Mẹ vẫn mãi yêu con
Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin
- Sáng mai, khi tỉnh giấc, nhất định tôi sẽ gọi cho mẹ. Để chúc mẹ một
ngày đẹp trời và nói tôi đã nhớ mẹ biết bao! Mẹ của đứa bạn thân vừa ra
đi trong một tai nạn giao thông bất ngờ. Bao nhiêu dự định mang tiền
thưởng giải học sinh Giỏi tỉnh về mua quà tặng mẹ. Nằm trong lòng mẹ thủ
thỉ biết bao chuyện vui buồn, lăn vào bếp học lỏm từ mẹ vài món“tủ”...
đều phải gác lại. Rất nhiều đêm dài, bạn chỉ nằm học. Bức ảnh mẹ bạn
dựng trên bàn học như cũng buồn thiu.
Những ngày này, tôi và hội con gái trong lớp phân công nhau đến ngủ cùng
bạn. Khoảnh khắc nhìn bạn trầm tư, chẳng nói gì mà nước mắt cứ mãi rơi.
Thi thoảng, bạn kể về mẹ, kể về những điều mẹ từng làm, tôi bỗng nghĩ
nhiều hơn lúc nào hết về mẹ mình.
Từ ngày vào Đại học, tôi phải trọ học xa nhà, mỗi tháng về một hai lần.
Bữa nào ra Hà Nội, mẹ tôi cũng nhét thật nhiều đồ ăn, bánh kẹo kêu tôi
mang ra phòng những khi đói. Tôi cáu, Hà Nội chứ có phải vùng quê xa xôi
hẻo lánh đâu mà mẹ cứ lo hão.
Trong khi đám bạn cùng lớp, cùng trường thường xuyên kêu than rằng bố mẹ
luôn bắt tụi nó phải ngồi học tới khuya, mắt dính vào nhau không mở ra
nổi mới được phép lên giường đi ngủ, tôi lại mếu dở khóc dở vì rơi vào
tình cảnh trái ngược. Những đêm tôi thức hì hục bài vở, có khi chỉ mới
là 11, 12h đêm, mẹ đã giục tôi mắc màn và ngủ sớm.
Mẹ bảo bài vở cần thiết đến đâu cũng chẳng quan trọng bằng sức khỏe. Tôi
giận mẹ lắm, nhưng mẹ nhắc mãi cũng khiến tôi phải thay đổi. Sau bận
đó, tôi bỏ luôn thói quen la cà Facebook, Yahoo những khi ngồi học, tiết
kiệm được một khoảng thời gian kha khá. Đến giờ là tắt đèn lên giường,
không để mẹ phải nhắc thêm!
Những ngày tôi sống xa nhà, thi thoảng mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm tôi ăn
uống có đủ no, học hành có vất vả không. Nhiều khi chỉ là những câu hỏi
lặp đi lặp lại và câu trả lời cũng không có gì đổi khác, nhưng mẹ vẫn
gọi, như một thói quen. Và thói quen ấy khiến tôi nhiều phen bực mình và
cáu gắt với mẹ.
Mẹ tôi là một người sống rất tiết kiệm. Nghĩa là ngoài những nhu cầu
thiết yếu của cuộc sống, bà hầu như không mua sắm gì nhiều. Số tiền
lương còn lại, một phần mẹ dùng để gửi sổ tiết kiệm ngân hàng, mẹ bảo
sống luôn phải biết tiết kiệm, không phải cho bố, cho mẹ, mà là cho
tương lai của chúng tôi. Phần còn lại, mẹ vẫn hay mua sắm quần áo, đồ
dùng cho chị em tôi. Điều ấy từng là một niềm vui sướng của chúng tôi
thuở nhỏ, nhưng lớn dần, sự thay đổi trong cách nhìn, con mắt thẩm mĩ
khiến tôi không háo hức trước những món quà của mẹ nữa. Nhận chúng từ
tay mẹ, đôi khi tôi chẳng thèm liếc qua, vứt ngay vào xó tủ. Mẹ tôi buồn
buồn và nói từ sau sẽ đưa tiền để chị em tôi tự mua đồ mình thích. Tôi
và nhỏ em gái cười toe toét, hớn hở!
Đã hơn một năm nay, tôi bắt đầu đi làm thêm, được nhận lương. Tuy không
nhiều nhưng cũng đủ để tự đáp ứng bản thân vài khoản mua sắm lặt vặt.
Tôi không còn thói quen xin tiền mẹ mỗi ngày về thăm nhà nữa. Tôi biết
bố mẹ đã đủ khó khăn, tôi đã lớn và muốn mình có thể đỡ đần được bố mẹ
phần nào. Mẹ tôi mỉm cười và khen tôi lớn thật rồi. Nhưng trước mỗi ngày
tôi ra Hà Nội để học tập, mẹ lại dúi vào tay tôi mấy trăm nghìn, nói mẹ
đưa thêm, phòng khi cần dùng. Thi thoảng, mẹ đưa tiền, bảo tôi mua quà
cho ông bà và nói rằng đó là quà tôi mua bằng tiền tự kiếm được. Ông bà
khen tôi giỏi giang và biết suy nghĩ. Tôi chợt ngẫm, tiền có được bấy
lâu, tôi chỉ biết mua quà tặng bạn, mua đồ để dùng, đã khi nào biết mua tặng mẹ một chiếc khăn, tấm áo?
Trước đây, mẹ không đồng ý để chị em tôi đi chơi xa. Mẹ lo chúng tôi gặp
kẻ gian, bị trộm cướp, bị bắt cóc, bị gạt lừa. Tôi khóc dấm dứt và giận
mẹ vài ngày trời khi mẹ bắt tôi hủy bỏ chuyến phượt Sài Gòn với hội
bạn. Sau này, khi đã có thể kiếm ra tiền, biết suy nghĩ và chín chắn
hơn, tôi được tự do và thoải mái làm những điều mình thích. Trước mỗi
chuyến đi, mẹ chỉ dặn phải biết cẩn thận. Đó là lúc tôi hiểu ra không
phải mẹ cấm đoán tôi làm điều mình muốn, chỉ đơn giản bởi bản năng của
một người mẹ luôn cho rằng tôi mãi còn bé nhỏ, cần được bao bọc và chở
che. Mẹ chỉ có thể bớt lo lắng phần nào khi tôi chứng minh được rằng
mình đã lớn...
Tôi lướt qua vài trang báo mạng, thấy nhiều bạn trẻ chửi bới, nói xấu bố
mẹ, ông bà mình. Không dưng cảm giác buốt thót ập đến. Như thể một
người thương yêu và thân thiết của ta bị tổn thương, đau lắm! Tôi và mẹ
còn rất nhiều điểm bất đồng. Nhiều khi mẹ chẳng hiểu những điều tôi
nghĩ. Tôi giận mẹ lắm, vùng vằng chui vào chăn, nằm khóc rưng rức cả
ngày trời, tính bỏ cơm nhưng khi bước xuống nhà vẫn thấy mẹ phần cơm,
kèm mẩu giấy nhắn nói rằng sữa mẹ đã pha và để sẵn trong tủ.
Tôi nhìn sang đứa bạn đã ngủ tự lúc nào, nhưng nước mắt vẫn rơi ướt gối.
Nó đang khóc mơ, chắc nó nghĩ đến mẹ. Tôi cũng nằm xuống, tìm kiếm một
giấc ngủ. Sáng mai, khi tỉnh giấc, nhất định tôi sẽ gọi cho mẹ. Để chúc
mẹ một ngày đẹp trời và nói tôi đã nhớ mẹ biết bao!
Created at 20/03/13,22:39:56
GIAITRI8X.MOBI
UNDER MAINTENANCE