- Duy đã tìm được người có thể đánh thức con người thật của Duy rồi. Đó
chính là cô bé trong khu vườn đầy hoa trên sân thượng ấy...
Một buổi chiều thật đẹp, ánh nắng lan tỏa khắp nơi trong thành phố này.
Và vẫn như bao ngày khác, Duy mang bình tưới cây lên để chăm sóc cho
vườn hoa mini của cậu trên sân thượng. Khác với tất cả các cậu công tử
trong cái đất Sài Gòn sầm uất và nhộn nhịp này, Duy lặng lẽ sống như bao
người bình thường khác, mặc dù nhà cậu thuộc vào bậc khá giả. Trong khi
mấy chàng thiếu gia đang ăn chơi ở một nhà hàng sang trọng nào đó thì
Duy gắn mình với vườn hoa xinh đẹp của cậu.
Sở hữu một body đẹp, lại có khuôn mặt mang vẻ trầm tư rất lạ, đặc biệt
là khi cái khuôn mặt trầm tư ấy mà nở nụ cười dù chỉ là thoáng qua thôi
thì cũng đủ làm bao nhiêu nàng đổ hàng loạt. Nhưng với Duy, những điều
đó không quan trọng và chẳng có gì là đáng tự hào. Thứ quan trọng với
chàng trai 16 tuổi này là hoa và những bức tranh trên máy tính. Sử dụng
thành thạo Photoshop, Auto CAD nên Duy giành khá nhiều giải thưởng về
lĩnh vực đồ họa.
Mọi người nhìn Duy với vẻ bề ngoài và thành tích như thế mà không khỏi
khen ngợi, tán dương. Cái việc mà Duy cho là bình thường thì lại là mơ
ước của bao nhiêu người. Với bề dày thành tích như thế, chắc mọi người
nghĩ Duy sẽ vỗ ngực mà nói: “Tôi đã làm cho bố mẹ tôi tự hào”.
Nhưng mọi người đâu biết rằng, Duy luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình
quá tẻ nhạt, chán ngắt. Duy đã chán lắm cái cuộc sống vỏ bọc như thế
này. Chính vì thế điều Duy cần bây giờ là một người. Một người mà có thể
làm Duy vứt bỏ cái vỏ bọc hoàn hảo đáng ghét kia để Duy được làm chính
mình.
Sáng sớm hôm nay – sau hai ngày nghỉ về quê, Duy lên sân thượng để chăm
sóc cho những "cục cưng" của mình. Những chậu phong lan của Duy đã nở
hoa. Không bỏ phí những cảnh đẹp như thế này, Duy liền lấy máy ảnh ra
chụp vài pô làm kỉ niệm. Lia ống kính sang sân thượng nhà bên cạnh, Duy
phát hiện ra ở đó xuất hiện một cái vườn hoa mini giống của Duy. Duy tự
nhủ: “Mấy ngày về quê mà mọi thứ thay đổi nhiều quá."
Vườn hoa bên kia thật đẹp. Nhưng bên đấy không trồng những cây phong lan
giống Duy mà là những bông hồng và những cây hoa cúc đặc trưng ở Hà
Nội. Một lần nữa, ống kính máy ảnh của Duy lia qua một góc của cái sân
thượng bên kia. Một cô bé đang đứng đó ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp của
thành phố bên dưới. Đó là một cô bé thật kỳ lạ. Không phải là một cô bé
sành điệu mà chỉ đơn giản là một cô bé với chiếc váy xanh nước biển nhẹ
nhàng.
Ánh mắt của cô bé nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi một thứ gì miên man
nhưng có vẻ gì đó rất bình yên. Duy lặng người đứng nhìn cô bé. Duy
thoáng nghĩ vu vơ: “Đó có phải là người sẽ đánh thức con người thật của
mình không?” Nhưng rồi Duy tự lắc đầu như xua đi cái suy nghĩ đó, rồi
Duy lặng lẽ đi xuống nhà.
Từ ngày đó , không lúc nào là Duy không nhớ đến cô bé đó. Duy có hỏi các
anh trong diễn đàn ảnh mà Duy lập nên thì các ông ấy đều lắc đầu và
khẳng định là sẽ chẳng có ai có thể làm thay đổi Duy được. Những ngày
sau, Duy lên sân thượng với tâm trạng lo âu, bồi hồi vì dù sao Duy vẫn
muốn gặp lại cô bé đó. Nhưng đã hai ngày rồi mà Duy không nhìn thấy cô
ấy. Duy nghĩ có lẽ các anh trên diễn đàn nói đúng. Có lẽ sẽ chẳng ai tìm
thấy con người thật của Duy. Có lẽ cô bé ấy chỉ là một cơn gió thoáng
qua thôi.
Đang chìm ngập trong những suy nghĩ của bản thân thì cô bé ấy xuất
hiện. Cô bé ấy không mặc chiếc váy nhẹ nhàng như hôm trước mà là quần
ngố với chiếc áo phông tinh nghịch. Không hiểu sao tự dưng Duy lại muốn
làm quen với cô bé ấy như thế. Duy cất tiếng nói:
- Những bông hoa hồng bạn trồng thật đẹp!
Cô bé ấy quay sang nhìn Duy bằng con mắt lạ lẫm, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười thân thiện:
- Cảm ơn, chậu phong lan của bạn cũng rất đẹp mà.
Hai đứa quen nhau đơn giản như thế đấy. Sau những cuộc nói chuyện ngắn
trên sân thượng vào mỗi buổi sáng, Duy được biết cô bé đó tên là Hoa và
kém Duy một tuổi. Và dần dần những cuộc nói chuyện của hai đứa dài hơn.
Một buổi tối, Duy lên sân thượng hít thở chút không khí sau khi học bài xong. Khi Duy lên thì đã thấy Hoa đứng đó từ bao giờ.
- Tình cờ nhỉ! Em lên đây lâu chưa?
- Em lên được một lúc rồi anh à. Sài Gòn buổi tối thật đẹp phải không anh?
- Ừ, Sài Gòn vào buổi tối có cái gì đó thanh bình, không ồn ào như buổi sáng.
- Hà Nội cũng thế anh à. Thật yên bình vào buổi tối.
- Em rất nhớ Hà Nội đúng không? Sao em lại chuyển vào đây?
- Có, em rất nhớ Hà Nội. Chỉ vì bố chuyển công tác nên em chuyển vào đây
với bố. Lúc mới vào đây em thấy lạc lõng, lạ lẫm lắm. Nhưng thật may là
quen được anh đấy.
Cô bé vừa nói vừa nhìn Duy và mỉm cười. Đúng, Duy đã tìm được người đánh
thức con người thật của Duy rồi. Hoa – chính là cô bé đáng yêu ấy.
Những ngày sau đó, Duy có sự thay đổi rõ rệt khiến ai cũng phải ngạc
nhiên. Cậu bắt đầu hòa đồng hơn với mọi người, cách nói chuyện cũng dễ
chịu hơn, quan tâm đến cha mẹ, gia đình và bạn bè hơn. Mới đầu, ai cũng
tự đặt một dấu hỏi to tướng nhưng về sau lại là một sự hài lòng. Đặc
biệt là ba mẹ Duy, hai bác cứ sợ Duy bị stress nặng nhưng giờ thì mọi
chuyện đã ổn rồi.
Đêm trung thu, hai đứa hẹn nhau lên sân thượng cùng ngắm trăng. Đó là
một đêm trăng thật sáng và là một dịp đặc biệt cho Duy và Hoa. Hai đứa
đang ăn hoa quả và trò chuyện vui vẻ về những loài hoa thì bỗng nhiên
Hoa hỏi:
- Nếu cho anh một điều ước thì anh sẽ ước gì?
- Anh sẽ ước có thêm hàng nghìn điều ước nữa. Còn em?
- Em á, em sẽ không ước gì cả. Chẳng phải cuộc sống của em bây giờ quá tốt rồi sao? Vậy em không còn gì để ước mong nữa.
Một lần nữa, mắt cô bé nhìn về phía xa xăm nào đó. Duy nhìn thấy trông
con mắt đó cái gì đó rất thật khi cô bé trả lời. Duy cũng nhìn theo nơi
mà mắt Hoa đang nhìn. Thật bình yên.
Created at 20/03/13,22:38:57
GIAITRI8X.MOBI
UNDER MAINTENANCE