Lọ lem!
Nó vừa mới ngủ dậy sau một đêm thức trắng đến tận 3 giờ sáng…Mệt!
Nó nhìn đồng hồ….7giờ 30…nó kêu ré lên vì biết giờ này đã vào học.Tắt cái đồng hồ xong nó chạy huỳnh huỵch xuống nhà …
-Con ăn chút gì nhé-Dì nó hỏi vẻ quan tâm.
-Con muộn học rồi Dì ơi!Nó mếu máo như sắp khóc. túm tóc nhỏ lên một cách cẩu thả, nó phóng ra ngoài đường.
Trong nhà nó, Dì là quan tâm
nó nhất mặcdù nó không phải con ruột của Gì.Ba nó lấy Dì âu cũng là phúc
cho nó, bởi chẳng có người mẹ kế nào lại yêu con chồng hơn cả con đẻ
của mình.Dì có một đứa con gái bằng tuổi nó.Nói là bằng tuổi thì hay hợp
nhau nhưng thực ra Hải Đường và nó đều không ưa nhau lắm.Hải Đường và
nó khác một trời một vực.Nó thì không xinh đẹp lắm và học cũng chẳng
giỏi lắm.Hải đường thì cái gì cũng giỏi.Trước khi ba giới thiệu Dì cho
nó, nó đã tưởng tượng Dì giống như bà mẹ kế ở trong truyện Cô bé Lọ Lem,
nhưng nó hoàn toàn thay đổi cách nghĩ khi tiếp xúc với Dì. Đang chạy
với tốc độ tên lửa thì đột nhiên nó vấp phải cái gì đó nên ngã uỵch
xuống đất không quên kèm theo tiếng :’’ối giời ơi!’’
Cái vật mà nó vấp phải không gì khác
chính là một hòn đá to bằng quả dưa hấu…sao nó không nhìn thấy nhỉ, mắt
nó không cận ,chắc là lại lơ tơ mơ quá nên mới thế.
Hải Đường chắc giờ này đang ngồi yên
vị trong lớp và cười nó.Chỉ nghĩ đến đây thôi là nó đã tức lộn ruột lên
rồi. Nó chạy vào trường như bay ,ông bảo vệ già lườm nó, đáp lại cái
nhìn đầy vẻ đáng sợ, nó cười hì hì.
Sau khi vượt qua cửa ải của
ông bảo vệ khó tính nó lại phải vượt qua cửa ải của cô hiệu trưởng nóng
tính .Chỉ trong 3 giây nhất định phải chạy qua được…1…2..3 nó lấy đà rồi
phi như mũi tên qua hành lang phòng cô hiệu trưởng.Thường ngày thì nó
vượt qua một cách dễ dàng ,nhưng hình như hôm nay ông thần xui cứ theo
nó mãi nên lại một lần nữa nó phanh kít lại trước một cái bóng trắng mà
nó thừa biết đó là cô hiệu trưởng.
-Em xin lỗi ạ!em tới muộn cô tha cho em lần này đi ạ.!
Nó cúi gằm mặt tỏ vẻ biết lỗi.
-Không có cô hiệu trưởng ở đây đâu, bạn vào lớp đi.
Nó không nghe nhầm đấy chứ,cô hiệu
trưởng đã đi vắng.Thế còn ngươì đứng trước mặt nó là ai.Để thoát khỏi
cái mớ suy nghĩ lằng nhằng kia nó nghẩng mặt lên. Suýt nữa thì nó hét
lên:ối trời ơi!
Một cậu học sinh trạc tuổi đang đứng trước mặt nó trông rất ư là baby….và hắn ta đang tròn xoe mắt nhìn nó.
Uỳnh uỳnh.!!!nó như bị điện giật tay run run…tim đập dữ.
-Này cô bé lọ lem, sao còn chưa vào lớp?
Cậu ta gọi nó là lọ lem đấy ư.Tại
sao lại gọi nó là lọ lem chứ.Như hiểu nó đang thắc mắc điều gì hắn ta
giải thích:’’trên mặt cậu có vết nhọ kìa’’!
-Hả!-nó đưa tay lên lau khắp mặt rồi phóng vụt đi, tự dưng thấy mặt nóng bừng.(chắc tại xoa nhiều quá)
* * *
Ynhư lời nó dự đoán về Hải Đường.Con
bé nhìn nó một lúc rồi quay sang thì thầm với đứa bạn ngồi bên .Xin cô
vào lớp với một bộ mặt hốc hác vì chơi điện tử đến 3 rưỡi đêm nó ngồi
thụp xuống ghế.
-Haizz!
Nó vẫn còn nhớ cái ánh mắt quyến rũ đẹp mê hồn của thằng nhóc…ước gì……
-Chào các bạn mình là Phạm Đức Long học sinh mới tới!
Nghe giọng nói này quen quen nó
bất giác nghẩnh mặt lên.’’ÔI!cái điều ước của tôi!’’nó như sướng điên
lên khi biết thằng nhóc là học sinh mới của lớp nó.Nó xem nhiều phim
Hàn Quốc rồi…kiểu này là tình yêu sét đánh đây!-Nó cười như con ngốc rồi
lắc lư cho tới khi Hải Đường nhìn nó cười nửa miệng. Nó bây giờ mới
thực sự lo đây.Chắc gì thằng nhóc đã ‘say’ nó cơ chứ.Hải Đường lại rất
dễ thương nữa. Thằng nhóc nhận ra nó, hai ánh mắt giao nhau một hồi
.Thằng nhóc mỉm cười.Liệu có phải là nó quá mơ mộng không nhỉ!Chưa gì nó
đã nghĩ ngợi linh tinh rồi….haizz!......
Sau một hồi sắp xếp thì thằng
nhóc chọn ngồi cạnh nó. Nhìn gần thằng nhóc có vẻ rất ga lăng. Qùa ra
mắt cho bạn ngồi cũng bàn là một cây kẹo mút chup pơ chúp trông ngon ơi
là ngon! Hai đứa nói đủ hứ chuyện thằng nhóc lái ngay sang đề tài về Hải
Đường. Nó biết ngay là thằng nhóc chỉ đang cố moi tin về Hải Đường mà
thôi. Nó tự cốc đầu mình rồi cười hì hì:’’mình ngốc thật!’’.
Nó không buồn lắm vì nó cũng đã dự
đoán như thế từ trước rồi.từ nhỏ tới lớn thứ mà nó thích Hải Đường đều
cố gắng có được.Chỉ khi nào đứng trước mặt Gì con bé mới chịu thôi.
Một tuần từ khi thằng nhóc
đến, chúng nó đã cười rất nhiều .Đôi lúc nó vẫn buồn khi thấy thằng nhóc
tới nói chuyện với Hải Đường.
Hôm nay trường nó tổ chức lễ hội
halowen .Nó chẳng biết phải mặc như thế nào nữa, cũng may có Dì mua cho
nó 1 bộ váy dài. Thấy nó không trang điểm gì cả,Dì liền lấy ra 1 hộp
trang sức (có lẽ là của Hải Đường).Dì lấy cái chuót mi rồi nhẹ nhàng
chải cho lớp lông mi của nó trông dày và đẹp,rồi Dì lấy thỏi son môi màu
hồng nhạt tô lên môi nó.Gì sẽ làm tiếp công việc này nếu như không có
tiếng hét của Hải Đường :’’Mẹ!đây là đồ của con! Sao mẹ lại cho nó
dùng?’’.
Dì vuốt tóc nó nhẹ nhàng rồi quay sang
-Đây là chị con, hai chị em dùng chung có sao đâu?-nói rồi Dì lại tiếp tục cầm hộp phấn.
-Con không cho phép nó đụng vào, mới lại con không phải là em nó!-Hải Đường tức giận nhìn nó như muốn nuốt chửng.
Gì nhìn con bé rồi cho nó một bạt
tai, Hải Đường ôm mặt chạy vào phòng.Nó bàng hoàng nhìn Dì.-con không
trang điểm cũng được mà, gì đừng làm tổn thương Hải Đường như vậy.Nó
nhìn thấy mắt Dì cay cay, Gì lấy chiếc áo choàng và đi ra ngoài. Nó hiểu
Gi đang rất đau lòng.
-cốc…cốc….cốc!
Hải Đường mở cửa phòng:
-Là chị à? Có phải là muốn xem tôi
đáng thương như thế nào đúng không?-Hải Đường gằn lên từng tiếng, mắt
con bé hoe đỏ có lẽ vì khóc nhiều.
-Chị xin lỗi!-tôi cúi mặt để tránh ánh mắt đáng sợ của Hải Đường. .
-Chị tưởng xin lỗi là được à? Từ nhỏ
đến lớn cái gì chị cũng có….mẹ thương chị hơn cả tôi….có một lần bác
hàng xóm tặng tôi một chú chó bông…vì chị thích nên mẹ bắt tôi phải đem
cho chị, quần áo năm nào chị cũng được sắm tới 5 bảy bộ….còn tôi thì chỉ
được mặc lại đồ thừa….nô-en năm ngoái mẹ không hề nhớ ngày sinh nhật
của tôi còn sinh nhật chị thì mẹ nhớ như in trong đầu….chị là ai mà cướp
đi của tôi nhiều thứ đến vậy ? chị là cái thá gì mà làm cho mẹ yêu hơn
cả tôi thế?- vừa nói nước mắt con bé vừa tuôn ra.
Nó im lặng không thốt ra được
lời nào.Thì ra Hải Đường lại tủi thân như vậy, nó đã từng ghen với con
bé vì làn da trắng nõn nà mà không ai có, nó đã từng ghen khi con bé
được điểm mười, nó đã ghét con bé khi dám cướp trắng trợn cậu bạn trai
đã gắn bó với nó 2 năm….
-Chị nghe đây! Tôi sẽ cướp tất cả những gì chị có….tôi sẽ làm cho chị đau khổ ….mãi mãi...!
* * *
Nó tới trường với khuôn mặt buồn
rười rượi.Nó lững thững đi vào hội trường.Từ xa Nó đã thấy thằng nhóc,
hôm nay trông thằng nhóc ăn mặc bảnh bao hơn hẳn ngày thường. Một chiếc
áo vest trắng và quần đen sẫm màu càng làm thằng nhóc nổi bật hơn giữa
đám đông. Thấy nó đứng nghệt ra thằng nhóc hua tay làm hiệu.
-Wa! Trông lọ lem hôm nay dễ thương quá!
Thằng nhóc khen làm nó đỏ mặt. Nỗi
buồn của nó cứ tan biến dần và thay vào đó là cảm giác ấm áp đến lạ kì.
Đi bên cạnh thằng nhóc nó bỗng suy nghĩ rất nhiều điều, rằng là suy nghĩ
của nó là hão huyền mơ mộng, rằng là sẽ chẳng bao giờ đạt được như ý.
Định mệnh có lẽ chỉ có trong tiểu thuyết thôi chăng?
Hải Đường tới dự lễ hội với một bộ
váy dài trông rất quyến rũ, khuôn mặt con bé toát ra vẻ kiêu sa càng làm
cho bọn con trai ngây ngất. Con bé từ từ tiến lại gần chỗ nó và thằng
nhóc: ‘ Long à! Cậu có thể nhảy cùng mình một bản không?’.
Được hoa khôi Hải Đường mời thì ai
mà chẳng đồng ý cơ chứ, mà nhất lại là thằng nhóc đã hỏi về Hải Đường từ
khi mới đến.Nhìn họ nhảy cùng nhau nó thấy thật buồn, Hải Đường thì
cười rất tươi, phải chăng đó là điều mà con bé muốn cướp đi từ nó….Nó đã
quan sát họ rất lâu, rồi bỗng nhiên nó thấy mắt ươn ướt….nó không thể
khóc trước mặt thằng nhóc được…nghĩ vậy, nó chen ra khỏi đám đông và lao
ra khỏi trường. Chỉ có mình nó cô độc đi trong bóng đêm …im lặng một
hồi rồi bỗng nhiên nó oà khóc.Khóc một cách ngon lành….khóc cho vơi đi
nỗi buồn không thể chất chứa thêm nữa .
-Sao lại bỏ đi giữa chừng như vậy?
Một giọng nói rất quen….nó không dám
ngẩnh đầu lên ….dù đó là ai thì nó vẫn muốn che giấu đi cảm xúc lúc
này…cái bóng trắng im lặng ,một bàn tay ấm áp lau nước mắt trên má nó.
-Dù cậu là một cô bé lọ lem nhưng cũng không cần phải làm xấu mình đi như thế chứ!
Xem nào….mắt chảy cả lệ đen đây này!
Oái! Nó quên khuấy đi là mắt nó đã được chuốt mi,chắc bây giờ trông nó rất xấu…hix hix!!!
-Đừng nhìn tui nữa! tui xấu lắm…
Tim con nhóc đập thình thịch như muốn nổ tung, thằng nhóc cười haha rồi cầm tay nó dắt đi…
-Nhưng còn buổi tiệc….Hải Đường đang chờ cậu đấy!-nó đã hết khóc và bắt đầu lo.
Thằng nhóc không chú ý tới lời nó chỉ nắm tay nó thật chặt thôi và hắn khẽ thì thầm:’có phải lúc nãy có ai ghen không ta?’.
Con bé bỗng nhiên đỏ lựng mặt. Hải Đường sẽ giận đấy, mình về trường đi mà!
Mặc kệ con bé , thằng nhóc vẫn cứ
không rời tay ra …Nó bỗng cảm thấy ấm lòng, và hình như còn phát hiện
ra một điều gì đó rất lạ…thịch …thịch…nhịp tim của ai đó còn đập nhanh
hơn cả nhịp tim của nó NỮA.
THE END