Chap 1
Oh my god ! Mình đã 15 tuổi rồi , sao mà nhanh thế nhỉ ??????
Yuko bảo tuổi 15 là đẹp nhất trong đời mà sao mình thấy nó chả có gì
thay đổi cả haizzz , phải nói là chán thì đúng hơn >< và mình sắp
trải qua một cuộc thi cực kì quan trọng để vào cấp 3 nữa chứ. Thế mà lúc
nào cậu ý cũng bảo “ sướng quá ^^ sắp lên cấp 3 rồi” nhìn mặt Yuko lúc
ấy nhí nhảnh như cá cảnh ý, thế có buồn cười không cơ chứ. Ah` mình quên
mất là Yuko là một người thông minh xinh đẹp nên sợ gì kì thi chuyển
cấp, chả bù cho mình một tí.
Này nhá, mình là một đứa con gái bình thường như bao người khác, không
thông minh như mấy em thiên tài trên ti vi mà mình hay xem và cũng không
xinh đẹp giống mấy cô người mẫu trong các chương trình facation . Nhưng
may mắn một điều là những người thân trong gia đình luôn quan tâm và
chiều chuộng mình hết mức. Kết quả là những thứ đơn giản nhất trên đời
như đi xe đạp...... mình cũng “mù” luôn.
Cái điều mà mình ghét nhất …nhất…nhất trên đời là khóc nhè trước mặt ai
đó , thế mà mình lại mắc phải với đau chứ (chắc là tại nhạy cảm). Tất
nhiên mình chỉ dám khóc trước mặt mẹ và đứa bạn thân nhất là Yuko còn
lại ai cũng thấy mình vui tươi hồn nhiên như cô tiên ý , đúng là ghét
của nào trời trao của ấy mà.
Những người hay khóc chứng tỏ một điều là họ rất yếu đuối, mà mình muốn
được mạnh mẽ như con trai cơ. Nhưng mẹ bảo mình “ như con trai có mà ế
chồng, ngồi nhà làm bà cô ah`”. Câu này thì mẹ nhầm nặng rồi vì cứ khi
nào đến trường là bọn con trai lại đi theo mình hỏi mấy câu rõ vớ vẩn
như: “Chủ nhật cậu có đi đâu không”, “Dạo này nhìn cậu xinh ra
đấy”....vv.vv đại loại là thế. Những lúc như thế mình khó chịu kinh
khủng khiếp. Nói ra thì người ta bảo mình tự kiêu nhưng mình thấy xấu xí
thì với biết chàng nào thích mình thật lòng, chứ không thì........
Hôn anh một cái
Ôm anh thật lâu
Thì thầm một câu
Chia tay anh nhé ^^
Yuko cứ bảo là mình xinh nên được nhiều người theo đuổi, nhưng soi đi
soi lại cái gương đang cầm trên tay thì mình thấy một khuôn mặt…. phải
nói thế nào nhỉ, theo mình thì nó quá tầm thường. Cái mũi thì … nói
chung là hơi tẹt, khuôn mặt thì tròn vành vạnh mà trong khi mình đâu có
béo???, nếu không muốn nói là “ đói ăn” vì mình gầy mà (nạp bao nhiêu là
đồ ăn vào bụng mà dinh dưỡng nó chạy đi đâu hết ý) Có mỗi đôi mắt thì
mình còn thấy đỡ, nhìn nó cũng to và không đến nỗi nào . May mà còn có
niềm tự hào duy nhất trên khuôn mặt. Nhưng hiện tại mình đang mắc một
căn bệnh tương đối “hiểm nghèo”(đối với mình) đó là thủy
đậuuuuuuuuuuuuuu
Nhìn mình bây giờ cứ phải gọi là…. ai cũng muốn tránh xa. Trên mặt có
bao nhiêu là cái mụn nhỏ nhỏ, “xinh xinh” kinh không chịu được. Hôm qua
đi bệnh viện bác sĩ nói đúng một câu mà làm mình xót xa quá cơ - “ Cháu
cứ yên tâm đi, khoảng 1 tuần nữa là cháu khỏi thôi” nguyên văn luôn đấy.
Trời ơi “1 tuần” nữa mà ngắn ah`, sao mình lại xui thế nhỉ, tự dưng bị
cái bệnh oái oăm này, làm mình không dám đi ra ngoài đường suốt 2 tuần
liên tiếp. Mẹ bắt mình ngồi “ tự kỉ” ở nhà buồn không chịụ được. Ước gì
mình được ra ngoài đường hít thở không khí trong lành một tí nhỉ
Ohlaa sao hôm nay mình tâm trạng thế nhỉ, suy nghĩ mấy việc vớ vẩn
quá(chắc tại thủy đậu) Trên người mình bộ đồ ngủ hình quả cam thậm chí
còn chưa thay và vẫn ôm Neko đang say giấc nồng ( vì hôm nay là chủ nhật
mà) . Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy em mèo của mình đáng yêu nhất. Có mỗi
Neko là không tránh xa và vẫn quấn quýt ôm mình mà ngủ. Trừi ưi, mình
yêu Neko hơn tất cả mọi thứ trên đời và em mèo này cũng là món quà kỉ
niệm anh trai tặng mình trước khi đi du học. Nhắc đến đây mình mới nhớ
là hình như ngày mai anh Bin về hay sao ý. Rồi 1 tiếng gõ cửa làm đứt
mạch suy nghĩ của mình. Chắc là Yuko đến thăm mình nhưng bây giờ mới là 8
giờ sáng mà mọi hôm cô nàng 10 giờ với đến cơ mà
Mình mở cửa ra và đứng ì một chỗ, cúi đầu nhìn xuống đất như một đúa trẻ
vừa bị mẹ mắng. Nhưng thực ra mình đang chán đời vì biết chắc rằng cậu
ấy chỉ đến thăm mình một lúc rồi đi về, chứ như mọi hôm chủ nhật nào cậu
ý chả sang rủ mình đi chơi. Chỉ tại cái bệnh thủy đậu mà mẹ bắt mình
phải ở nhà thì nó mới nhanh khỏi
Thế là cái đôi giầy dưới chân của Yuko đập vào mắt mình. Nhìn lướt qua
đôi giầy thì cũng đủ biết đây là hàng hiệu rồi. Phần thân trên của đôi
giầy buộc giây màu hồng nhạt, và đặc biệt là quả gót cao 12 phân. Mình
không hiểu tại sao cậu ý lại có thể đi được trên cái đôi cao lênh khênh
như vậy, mặc dù trông nó rất ấn tượng. Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà
Yuko ăn diện thế nhỉ, trên tay cậu ý đang cầm chiếc túi sách hiệu Chanel
màu trắng màu trắng đẹp kinh khủng. Có vẻ như bộ váy màu hồng thắt đai
này làm tôn dáng thon thả của cậu ý lên nhiều. Mình đứng như tượng nhìn
chằm chằm vào mặt Yuko, thề là trông cậu ấy lúc này “KUTE” cực kì
Thấy mình cứ đứng yên chôn chân một chỗ, cậu ý liền véo vào mặt mình một
cái đau điếng để tỉnh dậy và hét vào tai mình gần như thủng màng nhĩ
- Sao giờ này mà cậu vẫn chưa thay quần áo hả Namyyyyyyyyyyyyy
Nhìn mặt Yuko lúc này cứ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình đến nơi rồi
í. Kinh quá, cầu trời cho cậu ý nguôi cơn giận nhưng mình có làm sai
điều gì đâu mà cậu ý nổi giận như vậy nhỉ, chỉ là mình chưa thay quần áo
thôi chứ có gì đâu. Thay quần áo đẹp để ngồi nhà mình ngắm ah`, mẹ cấm
mình đi ra ngoài rồi mà, chả lẽ Yuko lại không nhớ??????
Yuko thở dài nhìn mình một cách chán nản rồi nói:
- Thế hôm nay cậu có biết là ngày gì không hả???
Ngày gì nhỉ??? Hôm nay là chủ nhật mà, hay là sinh nhật cậu ý???. Mà
hình như không phải , nếu là sinh nhật thì Yuko đã thông báo với mình
trước 1 tháng để bảo chuẩn bị quà rồi. Mình đứng suy nghĩ khoảng 1 phút
30 giây rồi thản nhiên trả lời:
- Tớ không nhớ mà hôm nay là ngày gì quan trọng ah`????- Mình hỏi vặn lại cậu ý
Yuko nở một nụ cười “ác quỷ” làm mình nổi hết cả da gà rồi nói:
- Tớ cho cậu suy thêm 30 giây để tròn 2 phút, cậu mà không trả lời được
hôm nay thì...thôi cậu cứ trả lời đi tớ bắt đầu đếm này 1...2...3
- Thì làm sao??? - mình hỏi lại cậu ý
- Thì cậu cứ trả lời đi, không phải câu giờ 10.. 11....12....13
Trời ơi, hôm nay là ngày bình thường mà, sao cậu ý cứ ép mình nói cơ chứ
19...20...21... có mỗi ngày mai anh Bin về nước là còn quan trọng chứ
hôm nay thì mình không biết 23....24... Ôi giời ơi sao mà Yuko đếm nhanh
thế .... an` mà khoan hình như chết mình rồi .... thôi cứ trả lời tạm
vậy ....26.....27....28...29
Và gần như mình đã hét vào mặt cậu ý:
- Hôm nay là ngày anh Bin về nướccccccccccccccccccccccccccc
Cậu ý đã nở một nụ cười và nhin mặt cậu ấy bây giờ cứ như là thiên thần vậy rồi Yuko ôm chầm lấy mình và nói:
- Xin chúc mừng cậu đã hoàn thành câu hỏi ở giây 29, chắc tại thủy đậu
nên đầu óc cậu hơi bị đãng trí một chút nhưng mà không sao vì cuối cùng
cậu cũng nhớ ra
Trời ơi hóa ra là thật ah`, vậy mà mình cứ tưởng là ngày mai. Tại cái
bệnh thủy đậu làm mình ngồi nhà suốt 2 tuần liền không được ra ngoài nên
đầu óc đãng trí thế này đây. Ngày quan trọng thế này mà mình không nhớ,
anh Bin mà biết thì chết mình. Thảo nào anh ý trả nói “ em gái tốt là
thế này đây, ngày anh du học trở về mà cũng quên” và chắc anh ý sẽ buồn
lắm. Biết đâu anh ý mua nhiều quà cho mình nhưng khi biết chuyện mình
quên mất ngày anh ý về thì chăc đống quà đấy bị cho vào thùng giác mất,
có thể lắm chứ. Yuko cứ nhảy câng câng vì sướng trước mặt mình, sao
trông cậu ấy phấn khởi thế nhỉ hay là……..
Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé, phần đầu chỉ là lời giới thiệu thôi
Chap 2
Không biết mọi chuyện mình đang nghĩ có đúng không nữa????
Yuko đang đứng ở cửa phòng mình cầm hộp trang điểm để tư trang lại khuôn
mặt. Hình như hôm nay cậu ý trang điểm hơi đậm thì phải, nhìn xinh kiểu
gì ý, mình vẫn chưa tìm được ra từ để định nghĩa.
Kiểu gì nhỉ?????????
Khuôn mặt được cậu ý trông thon gọn hơn mọi hôm nhiều. Sống mũi được kẻ
thẳng xuống nhìn cứ như người châu âu ý. Hai cái má phớt hồng trông đáng
yêu kinh khủng ^^. Còn đôi mắt được kẻ màu đen dài đến tận đuôi. Ah` mà
hình như hôm nay cậu ý đeo kính áp tròng màu tím hay sao ý, nhìn long
lanh như viên đá quý ý, lại còn to nữa chứ. Mình là con gái mà còn ngất
ngây thế này thì không hiểu bọn con trai thế nào nhỉ ???????? …chắc mắt
bị biến thành hình trái tim hết lượt. Nói chung là để có được khuôn mặt
hoàn hảo thế này thì cậu ý phải mất 2 tiếng là ít.
Cậu ý đang cất cái gương vào túi sách. Mình đã đợi thời cơ này từ lâu
lắm rùi, để còn hỏi cái điều mình đang to mò từ nãy đến giờ. Nếu mà sai
chắc có khi Yuko phi cả hộp phấn trang điểm vào mặt mình mất, không khéo
lại phải ở nhà cả năm chứ không phải 2 tuần đâu nhỉ. Cái hộp ấy làm
bằng nhựa cứng nên chắc đau lắm đấy, phải cẩn thận thì hơn, vì cậu ý là
cao thủ ném đồ mà. Cứ bực tức cái gì là Yuko phi tứ tung đồ trong nhà
bay như đúng rùi ý. Nhất là đợt Yuko phi cái gối ôm bay lên rồi bị đứt
chỉ ( kết quả của mấy đợt trước) … bên trong có bao nhiu là lông vũ bay
tứ tung cứ như trong phim ấy, đẹp không thể tả được. Nhưng chỉ khổ cho
bọn mình và bác giúp việc lúc dọn dẹp nhà cửa thui. Eo ơi lông vũ ở
trên cách cửa, bàn học, giường, …. nói chung là nhiều lắm. Mình và Yuko
đã rút kinh nghiệm không dám nghịch dại nữa ( tất nhiên vẫn ném đồ nhưng
cái nào phải dễ dọn một tí)
Hơ hơ quên mất, mình phải mở lời trước với được
“ Yuko, tớ bảo nè, có phải là… cậu thương thầm trộm nhớ anh tớ từ lâu rui` không”- Mình hỏi từ tốn
Cậu ý đứng thộn dựa lưng vào cửa 3 giây rồi sắc mặt biến đổi dần dần y
như cái kiểu vẽ sắp phụt máu trong mấy quyển truyện tranh mình hay đọc.
Nếu bây giờ Yuko đang uống nước thì có khi mặt mình thôi rồi đấy. Ơ thế
mình nói sai chắc, nếu không phải thì cậu ý ăn diện thế này để làm
gì?????. Ý của mình là cậu ý có quyền ăn mặc đẹp nhưng có cần thiết cầu
kì như thế này không. Cứ như sắp đi gặp người yêu hoặc kưa trai ý
Và cậu ý gần như hét vào mặt mình
“ Này Nami, ngồi ở nhà lâu quá nên cậu hơi âm lịch (hâm) rồi đấy, trí
tưởng tượng ngày càng bay xa làm tớ không thể đỡ được. Anh Bin rất đẹp
trai lại còn tài giỏi nữa chứ tớ cũng rất yêu anh ý”
Không để cậu ý nói hết câu mình đã nhảy bổ vào tiếp lời:
“ Sao không nói cho tớ biết sớm hơn để tớ còn nói với anh Bin chứ, cậu
yêu từ bao lâu rui`, anh ý sẽ là người thứ 100 của cậu ah`”
Mình có cảm nhận rằng khói đang bốc nghi ngút sau cậu ý. Lửa cháy rừng
rực làm mình toát hết mồ hôi. Kiểu này thì có mà mấy cái xe cứu hỏa cũng
khó mà dập tắt. Câu ý liếc sang mình bằng ánh mắt sắc như dao lam có
cảm giác như sắp toạc mặt đến nơi. Thôi chết, thế này thì dự đoán của
mình sai rui` thì phải. Cầu trời cho cậu ý nguôi giận. Nhưng nếu không
phải vậy thì …WHY….. WHY ????
“ Namy, cậu phải cho tớ thở để nói tiếp chứ. Ý của tớ là … tớ rất yêu
quý anh ý nhưng chỉ như người anh trai thôi, như cậu ý …. ANH TRAI ….
ANH TRAI … bây giừ thì hiểu chưa”
OH`, hóa ra là như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu ý đã “đá” được 99
chàng rồi. Yuko muốn trả thù bọn con trai vì một kí ưc buồn đã làm thay
đổi cậu ý.
Hồi học cấp 2 Yuko đã thích anh học lớp trên (cực thích ý)….. lúc đấy
cậu ý hơi “tròn” một chút nhưng nhìn rất dễ thương. Thế rồi đến hôm
VALENTINE cậu ý đã lấy hết can đảm đẻ ngỏ lời với anh ta. Nhưng rồi đã
nhận được được kết quả làm cậu ý căm ghét con trai đến tận bây giờ. “
Anh thế này thì làm sao thích được em, đi bên cạnh chắc người ta tưởng
là số 10 đấy, hahaha” cậu nói làm Yuko khóc suốt 1 tuần, buồn tủi tự
nhốt mình trong nhà. Mình đã an ui cậu ý khản cả giọng nên đã buột miêng
thốt ra một câu làm cậu ý thay đổi. “ Nếu đã buồn như vậy thì tại sao
cậu không tìm cách trả thù bọn con trai cơ chứ, sao phải ngồi khóc như
thế này” nguyên văn luôn đấy. Thế rồi Yuko giảm béo và lập ra kế hoạch
cưa đổ 99 chàng và “đá” trong vòng một tuần. Còn chàng thứ 100 sẽ là
tình yeu đích thực của cậu ý. Mình là người đã làm thay đổi cậu ý, thế
đấy.
Vậy là thời gian đã trôi qua và cậu ý đã đá được 99 chàng rồi, còn chàng thứ 100 thì vẫn là dấu hỏi chấm???
Yuko lần lượt diễn giải để mình hiểu:
“ Chuyện là thế này, hôm qua tớ chat với anh Bin anh ý bảo là …. Sẽ về
cùng 3 anh đẹp trai không kém gí anh ý. Nếu chưa có người yêu thì anh ý
giới thiệu cho…”
“ Và cậu nói….” Mình biết thừa câu trả lời của cậu ý rồi
“ Em chả có ai cả, anh cứ giới thiệu đi nha” – Nhìn mặt cậu ý hớn hở
thấy rõ. Chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn mình. Rồi, mình đã tìm ra từ để
diễn đạt vẻ đẹp của cậu ý khi nhìn thấy hành động chớp mắt vừ nãy đó
chính là…khuôn mặt “giả nai”. Mình chắc chắn luôn ý nhưng mà nhìn Yuko
xinh lắm.
Đang cười nói vui vẻ thì cậu ý chợt hoảng hốt như nhớ ra điều gì rồi kéo
mình vào phòng nhanh như tên bắn. Sao cậu ý có thể phi nhanh trên đôi
giấy cao lênh khênh như vậy nhỉ. Siêu thật đấy. Tớ hâm mộ cậu đấy Yuko
ạ.
Cậu ý nói:
“ Mải giải thích cho cậu hiểu làm tớ quên mất việc quan trọng rồi đấy,
tớ chuẩn bị quần áo đẹp để cậu đi gặp anh Bin nhá…Ôi thôi chết mặt mũi
cậu toàn cái nốt kinh dị thế này thì này thì tớ phải tìm cho cậu quần áo
dài thui… xem nào”
Cậu ý thử cho mình hết bộ này đến bộ khác, bắt mình quay đi quay lại
để xem thế nào, chóng hết cả mặt. Và rồi mình thực sự sốc khi nhìn vào
gương.
“ OH MY GOD tớ đã thực sự biến thành NINJA rồi đấy Yuko ạ”- Mình nhìn
vào gương: Cả khuôn mặt được che bởi một chiếc khẩu trang. Đôi mắt thì
bị cái kính to bổ chửng chiếm gần nửa mặt. May mà tóc không “mọc mụn”
được nên không cần đội mũ. Mình phải thả cái mái bằng mới cắt tháng
trước để che mấy cái nốt đỏ trên trán. Thật không thể tin vào mắt mình.
Sao anh không về sớm hơn 2 tuần nhỉ.????????????????
Chap 3
Mình đang ngồi trong xe ô tô để Yuko trách móc này nọ
“ Tại cậu đấy, muộn là tớ bắt đền. Mãi với đến ngày này, tớ đã mong
ngóng suốt từ đêm hôm qua . Soi kĩ mắt tớ đi, thâm rui` đây nè, cậu
không thấy mắt tớ kẻ đậm thế này ah`”
XÍ, ai chả biết, nhưng mà cậu ý có cần hào hứng quá không vậy nhỉ. Mình
đây còn chưa có mảnh tình vắt vai mà còn bình thản thế này cơ mà. Trong
khi đó cậu ý đã đá 99 chàng rùi còn gì, Yuko không thấy chán hay sao ý.
Đúng là cái đồ hám zai đẹp. Hơ hơ nhưng thực ra mình cũng có rung đông “
chút xíu” khi đứng cạnh mấy anh xinh zai. Nhưng chỉ chút xíu thui nên
chắc không sao nhỉ???????????
Ớ, đến nơi rồi, nhanh phết đấy nhỉ. Bác lái xe nhà Yuko “lượn lách, đánh
võng” từ nãy đến giờ làm mình hơi khó chịu một tí….mà không … phải nói
là mình buồn nôn mới đúng. Nhưng phải cố kìm nén thôi chứ không thì ….
Tại Yuko cứ thúc giục mãi nên bác ý phải phi như đúng rồi ý.
Xuống xe rồi, mình đi lại ở sân bay mà mọi người cứ nhìn như “ sinh vật
lạ” ý. Cũng đúng thôi vì người mình kín mít tứ đầu đến chân mà. OH MY
GOD ngại quá đi mất, ước gì mình có DOREMON biến hóa cho thành tang hình
nhỉ.
Ơ, nhìn cái dáng người kia quen quen, không lẽ……
Mình chạy vù tới ôm chầm lấy anh Bin. Đã lâu lắm rồi 2 anh em với gặp nhau. Mình hét lên:
“ Anh ơi, em nhớ anh lắm ý”
Sao người anh cứ cứng đơ như cục đá ý nhỉ?????. Hình như cậu ý vẫn chứ
tới nơi, mình phi nhanh quá thì phải. Nhưng anh sao lại…..
“ Hình như fan cuồng của cậu thì phải….sướng chưa… chư về đến nơi mà đã có em chạy theo rồi…chậc ..chậc”
Khoan khoan, ai đang nói đấy… cái gì mà fan …. ai cuồng….. ai theo
Mình ngẩng mặt lên thì nhìn đúng là anh rồi mà. Nhìn anh khác hồi bé nhưng mình vẫn nhận ra… sao lại?????
Cái cậu đeo kính đen to bổ chảng đằng sau thốt lên:
“ Nhìn kìa Bin, em gái cậu đang vẫy tay đằng trước đấy. Khiếp nhìn ngoài
còn xinh hơn cả trong ảnh. Nhưng trong ảnh mờ mờ ảo ảo nên nhìn không
rõ mặt…còn cô bạn đi cùng đâu nhỉ…..cậu bảo thế mà”
Anh đẩy nhẹ mình ra một bên rồi lại gần Yuko hỏi:
“Ơ, bé Emy của anh đâu rồi … sao em đến một mình thế này. Chắc là Emi
vẫn KUTE lắm nhỉ , như hồi bé ý. Ôi nhớ Emi quá, anh đã chuẩn bị rất
nhiều quà cho mọi người nè”
Mình cứ như là người bị cục đá khổng lồ rơi vào đầu ý. Emily là tên
tiếng anh hồi bé cả nhà vẫn hay gọi mình….nhưng mà anh “bơ” mình thế này
thì không thể chấp được. Vì cú “lộn nhào trong bụng” trong xe lúc nãy
cộng với cú SỐC này mình đã ngồi phập xuống đất, nước mắt rưng rưng. Sao
anh lại quên mất em gái của mình chứ, kiểu này thì em sẽ cho anh bít
tay.
Yuko ngạc nhiên hỏi anh:
“ Cậu ý là người chạy đến ôm anh vừa lúc nãy ý…đừng nói là anh không
quen nhá… cậu ý bị làm sao thế sao lại ngồi xuống đất thế kia” Yuko lập
tức hốt hoảng kêu lên khi nhìn mình đang ngồi “ tự kỉ” dưới đất rồi lập
tức đến đỡ mình dậy
“ Cậu sao đấy, bị ốm ah`… hay buồn nôn lúc đi xe….” Cậu ý sốt sắng hỏi: “
Có cần về nhà luôn không, tớ bảo bác Louis ( tên bác tài xế nhà Yuko)
đưa vế nhà nhá”
Bây giờ mình với để ý 4 bức tượng hóa đá đằng sau nhìn chằm chằm từ đầu
đến chân mình. Chắc tại thấy mình “kì dị” quá mà. Anh Bin giật mình lao
đến nắm lấy tay minh xin lỗi rối rít
“ Emi cho anh xin lỗi nhá, nhưng mà em đi casting vai diễn NINJA hay sao
mà bịt kín ….. anh có nhiều quà lắm nè….nhưng sao em…… lớn lên chắc em
của anh vẫn dễ thương lắm đúng không…”
Chưa nghe anh Bin nói hết câu Yuko đứng cạnh đã thêm lời:
“… Dập khuôn hồi bé anh ạ, vẫn xinh tươi hồn nhiên như “cô tiên” ý….tính
tình ngây thơ lắm ….. đảm bảo chưa có mảnh tình vắt vai….mặc dú mấy bạn
cùng lớp tán suốt, buồn cười không. Anh cứ từ từ mà giời thiệu nhá”
Ôi giời ơi, sao không nói thẳng ra là “anh giới thiệu cho em” luôn đi. Việc gì mà cậu ý phải nói gián tiếp mình như thế chứ.
Cái cậu tóc đỏ vừa nãy bảo mình là “fan cuồng” cúi xuống mình hỏi:
“ Em ơi, em bị làm sao thế…. Sao mặt mũi bịt kín thế kia làm anh nhầm
tưởng “ fan” , cho anh sorry nhá cưng. Ngày nào anh Bin của em cũng khoe
em gái mình là “ thiên thần” đấy… tính tình vui vẻ… ukm` thì nói chung
là nhiều lém . Khi nào anh kể hết cho em. Nhưng phải bỏ cái khẩu trang
ra để anh còn biết mặt chứ nhỉ”
Cưng á. Ai là cưng cơ. Xin lỗi chứ nhìn mặt mấy cậu nầy “xinh zai “ thật
đấy nhưng mà nghe cach nói chuyện thì mấy anh này lăng nhăng lắm. Ah`
còn cái cậu đắng sau thì chưa biết thế nào. Với cả sao lại gọi mình là
“em”. Xưa nay những người hơn mình 2 tuổi thì mình với gọi là anh cơ mà.
Một tuổi bõ gì, mình học sớm 1 năm nên đi học chả ai nghĩ mình nhỏ hơn
cả hehe.
Oa Oa cái cậu đằng sau có đôi mắt màu xanh nước biển đẹp quá. Bây giờ
mình với để ý… trời ơi cái màu mà mình yêu thích… đẹp quá. Mà sao nhìn
quen quen thì phải, thôi kệ. Hình như cậu ta định nói gì thì phải
“ Bé ơi, có phải em chỉnh sửa photoshop quá đà không mà không dám cho bọn anh xem mặt thế, thấy em trong ảnh nhìn hơi giống….”
Đồ đểu, cậu ta có cần nói đểu mình thế không. Tại sao ai cũng coi trọng
hình thức bên ngoài cơ chứ, nó quan trộng thế cơ ah`. Cứ nhìn Yuko thì
biết, cái cậu tóc đỏ đang bắt chuyện với cậu ý, biết ngay mà. Nhưng cậu
ta định bảo mình giống ai nhỉ??????????
Mình đang định lên tiếng để giải thích sự cố HINJA này thì Yuko đã kịp nói:
“ Cậu ý bị thủy đậu 2 tuần rồi anh ạ. Mấy anh ở đây cứ trêu cậu ý là NINJA là hai mắt chuẩn bị tròn xoe long lanh lên kìa”
Cậu ý nói mình cứ như là sắp khóc đến nơi rùi ý, làm gì mà kinh thế.
Cái cậu đeo kính đen vừa nghe thấy từ “thủy đậu” thì hét toáng lên:
“Bệnh này lây nhiễm qua đương hô hấp đấy, cẩn thận nha cô bé”
Sặc thật, ai chả biết cái điều đơn giản đấy, không thấy mình đang đeo
khẩu trang đây ah`, mát bị cận chắc mà không thấy. Nhưng mà mình buồn
nôn quá, muốn về nhà ngay lập tức
Anh Bin nghe vậy nên ra an ủi mình:
“ Chắc là sắp khỏi rùi, không sao đâu, phải khỏi nhanh thì với đi chơi được chứ nhỉ”
“ Này mấy cậu, có thôi gọi mình là em hay là bé được không. Chỉ nhỏ hơn 1
tuổi thì đáng gì, xưng cậu tớ cho nó tiện nhé. Nghe anh em cứ như là
thân quen lắm ý. Khi nào…..tớ zui thì gọi anh, thế nhá”
Mấy cậu đó đứng đằng sau cứ như sắp phụt máu ý, nhìn đần không chịu được
“Ơ, nhỏ hơn thì phải làm em chứ, em vui tính quá cơ, mà gặp bọn an hem
không thấy vui ah`” – Cái cậu mắt xanh hỏi mà cứ như đá xoáy mình bé lắm
không bằng ý
Mình vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta. Phải công nhân là nhìn
đẹp trai kinh khủng, nhất là đôi mắt màu xanh kia. Trời ơi mình mê zai
từ bao giờ vậy nhỉ, phải tỉnh táo lại thôi. Đôi mắt sao cứ như có phép ý
nhỉ, làm mình…..thấy quen quen cứ như gặp ở đâu rồi ý
“ Từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, đẹp trai quá hả cô bé”- Thấy mình cứ nhìn chằm chằm nên câu ta lên tiếng
“ Đã bảo không gọi là em rồi mà…ukm` thôi hum nay vui vì được ra khỏi
nhà sau 2 tuần tự kỉ nên gọi là anh , kỉ niệm ngày đầu tiên gặp mặt”-
Mình nói lịch sự , vì hum nay vui thật mà. Này nhá: mình gặp anh Bin
nhá nè, được ra khỏi nhà nè
Mình cúi đầu lễ phép chào bằng cái giọng chua chẳng ra chua, ngọt chả ra
ngọt. Khi mình vừ cất giọng nói thì mấy bức tượng đằng sau như sắp đổ
luôn rồi ý
“ Em chào các anh ạ, lần sau mà gặp thì phải mua quà cho em nhá. Hôm nay chả thấy ai bảo có quà cho em cả”
“Ukm` được rồi, ngoan lắm, em ….cứ nói giọng bình thường là được
rồi…không cần truyền cảm quá đâu…bọn anh bủn rủn chân tay rồi nè” – Anh
tóc đỏ nói:
Rồi hỏi lần lượt tên của mấy anh chứ không cứ gọi là tóc đỏ, mắt xanh chắc