Mỗi ngày tính ra cô phải tiếp 40 khách. Để có đủ sức khỏe đáp ứng nhu cầu của những gã đàn ông đến nơi nhơ nhớp này, bà chủ đưa cho cô một tuýp thuốc để bơm mỗi khi có khách mới.
Ngày... tháng... năm
Mình vào chỗ này thế cũng được một tháng tròn. Mình buộc phải "đi khách" sau khi bị đánh bầm tím khắp người. Chỗ này sao mà tối tăm đến thế. Chỉ duy nhất một thứ phát ra sự sống là mùi nước hoa gần như mùi thuốc xịt phòng của mẹ ở nhà... Nhắc đến mẹ tự nhiên mình lại thấy đau lòng thế. Nhưng mà khóc, chỉ khiến nhiều gã đến đây trở nên thú tính hơn mà thôi....
Ngày... tháng... năm
Tròn một năm từ ngày mình vào chốn này rồi. Bao nhiêu khách đã qua tay mình nhỉ? Thân hình mà từng được chúng bạn bảo là miễn chê của mình bây giờ đang mỗi ngày một bèo nhèo hơn. Tất cả sự "xuống cấp" về nhan sắc của mình cũng không khiến bà chủ buông tha. Chẳng biết mụ chủ lấy ở đâu ra lý do là khách cực kỳ thích mình. Nhưng dường như cũng đúng, vì số khách mình phải tiếp đã mỗi ngày một nhiều hơn...
Có những hôm "đi khách" xong mình cảm giác như sắp chết. Thậm chí buồn đi vệ sinh mình cũng không muốn đi, bởi cảm giác đau, rát... Mình vẫn nuôi hy vọng được về nhà. Nếu may mắn mình gặp được người quen ở chốn này, mình sẽ quỳ xuống xin được cứu giúp.
Ngày... tháng... năm
Mình đang cố để không còn cảm thấy gì nữa. Bao nhiêu năm rồi mình cũng không còn nhớ nữa. Làm bạn với mình bây giờ chỉ có túyp thuốc vô tri vô giác này, thứ thuốc khiến mình có thể tiếp 40 khách mỗi ngày. Lần đầu tiên dùng nó mình còn bỡ ngỡ, còn chẳng biết "bơm" vào đâu. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thấy khách vào là mình biết phải làm gì. Trong những ngày tháng ở đây, thứ mình dùng nhiều nhất, chắc chắn đúng là túyp thuốc này...
Ngày... tháng... năm
Bây giờ mình đã trở thành người quái thai rôi thì phải. Mình không biết vì sao mà vòng 3 của mình mỗi ngày một teo đi thế nhỉ. Mông mình giờ còn bé hơn đùi nữa. Mình vẫn đi lại, vẫn hoạt động tối đa mà, dù vẫn chỉ quanh quẩn trong cái nhà này... Thủ phạm phải chăng từ túyp thuốc kia...
Trên đây là nội dung trích một phần nhật ký của gái mại dâm L. được giải cứu năm 2011.
Năm 2011, Đội phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em công an Hà Nội đã trực tiếp triệt phá được 6 vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em. Trong đó, ấn tượng nhất đối với các chiến sỹ trong đội là việc giải cứu thành công em L. ở tỉnh Phú Thọ, sau 7 năm bị bán làm gái mại dâm. Câu chuyện của cô gái bất hạnh này càng ám ảnh những chiến sỹ thuộc Đội khi nghe về những ngày tháng tủi nhục nơi đất khách quê người của cô.
17 tuổi, do dậy thì sớm, L. đã có bạn trai. Sau một lần gật đầu trao thân cho người yêu, L. được người yêu bắt xe đưa từ Phú Thọ lên thẳng biên giới. Tại đây, trong vai những người đi buôn bán, người yêu của L. đã đưa L vào tổ quỷ. Những ngày đầu mới vào ổ, L. bị đánh thừa sống thiếu chết vì không chịu tiếp khách. Sau khi bị cưỡng bức phải tiếp khách bằng được, số khách mà L. phải tiếp tăng lên kỷ lục sau mỗi ngày.
Đến thời điểm L. may mắn được lực lượng chức năng phối hợp giải cứu, 7 năm sau ngày bị bán, số khách trung bình mà cô gái này phải tiếp là 40 khách mỗi ngày. Để có thể tiếp khách, chủ chứa đưa cho cô một túyp thuốc để bơm trực tiếp vào chỗ kín rồi tiếp khách. L. gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, cô phải làm việc liên tục trong ngày. Cứu được cô ra khỏi tổ qủy, người nhà của L. vui mừng bao nhiêu thì chua xót bấy nhiêu.
Một cán bộ của Đội phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em kể rằng, trông L. "thật sự thân tàn ma dại", không có ai có thể cầm lòng khi nhìn thấy L. trong tình trạng đùi của cô còn to hơn mông. Hậu quả của việc bơm quá nhiều thuốc vào chỗ kín.
Theo mô tả của L. túyp thuốc có hình dáng gần giống túyp thuốc mà người Việt Nam hay dùng để bôi hăm cho trẻ con. Dù rất muốn tìm hiểu thứ thuốc đó, lực lượng chức năng chỉ có thể đoán lờ mờ về thứ thuốc kinh hoàng đó mà thôi.
"Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về loại thuốc này, bởi rất có thể chúng sẽ xâm nhập vào Việt Nam" - vị cán bộ này nói.