Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú
nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn
gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái
tóc dài và mượt của em và ước gì em làcủa
tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi
biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi
mượn tôi bàihọc em nghỉ hôm trước. Em
nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi
muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng
tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng
tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại
sao.
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là
em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan
vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không
muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi
cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt
ướt nước của em và ướcgì em là của tôi. Sau
hai tiếngđồng hồ, cùng xem bộ phim của
Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán,
em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm
ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với
em, tôi muốn cho em biếtrằng tôi không
muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá
nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội
mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ củatôi.
"Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ
không khỏe sớm được và emkhông có ai để
nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa
với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn
nhảy,chúng mình sẽ đi cùng nhau như
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐTNHẤT." Và chúng tôi
đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc
tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng
em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười
và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của
em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không
nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi
sau, em nói: "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất,
cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn
nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi
không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi
quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từngtuần, từng
tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi
ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi
lên như một thiên thần trên sân khấu
khinhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của
tôi nhưng emkhông xem tôi như thế và tôi
biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà,
em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ,
khóc khi tôi ômem. Rồi sau, nhấc đầu lên
khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT
của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi
muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng
tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng
tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu
tạisao.
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài
trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn.
Tôi nhìn em khi em nói :"Tôi hứa" và bắt đầu
một cuộc sống mới, với một người đàn ông
khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng
emkhông xem tôi như thế và tôi biết điều đó.
Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và
nói : "Anh đã đến,cảm ơn anh !" và hôn lên
má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho
em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi
yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng
không hiểu tạisao.
Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc
quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là
BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ,
người ta đã tìm thấy quyển nhật kýcủa em
trong suốt những năm trung học. Và đây là
những gì em viết : "Tôi chămchú nhìn anh và
ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem
tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh
nói vớitôi rằng anh yêu tôi. Tôi ướcmình
cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ
một mình và khóc.
Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"