Từ buổi con lên đường trọ học
Xa nhà nhớ mẹ cứ nao nao
Mỗi chiều nghe gió mùa xao xác
Hồn lại rưng rưng nỗi nghẹn ngào
Con biết mẹ bây giờ hiu quạnh
Mảnh vườn quanh quẩn mấy vồng rau
Yếu đau đôi lúc đành cam phận
Nương cậy bà con ngõ trước sau
Con hứa mẹ ơi ngày đỗ đạt
Về làng dạy học chẳng mơ cao
Trường quê, trò nhỏ, vui năm tháng
Bên mẹ hiền thương buổi xế chiều