Một thời áo trắng yêu hoa cúc
Câu thơ em viết chỉ riêng mình
Và riêng ai đó thôi... được đọc
Tiếng chim tròn như giọt mực xanh
Một thời áo trắng tay cầm hoa
Một thời mới đó thôi mà xa
Ai ném thư hồng qua cửa sổ
Gió đưa hương ý tứ qua nhà
Hồn nhiên em cứ như chim ấy
Lá chanh thơm thêm nước gội đầu
Người đứng bên đường như cây vậy
Mặc ngoài trời lắc thắc mưa ngâu
Rồi một ngày kia thương thật thương
Rồi một ngày kia không bình thường
Ngước mắt một trời hoa đỏ thắm
Nhặt tiếng ve rón rén cổng trường
Áo trắng ngây thơ, giờ kỉ niệm
Tiếng ve xưa ấy ngủ trên bàn
Hoa cúc có nhờ hoa phường đếm
Mỗi ngày thương nhớ lật thêm trang.