Ven đồng có một lối mòn
Người quê quen gọi là con đường làng
Mùa đi, mùa lại về ngang
Con đường nép dưới bóng hàng cây keo.
Nhớ hồi tôi bé tí teo
Thường hay tha thẩn đường chiều dạo chơi
Đuổi con châu chấu lên trời
Ngẩn ngơ trông phía mùa khơi chim về
Hôm nào mưa trắng đường quê
Tôi thương cho lũ chim kia không nhà.
Rồi mùa qua với mùa hoa
Tuổi trăng tròn khuyết tôi xa xóm làng
Bao con đường rộng thênh thang
Nửa quen nửa lạ dưới bàn chân tôi
Cũng như bao nỗi buồn vui
Không còn giản dị như hồi năm xưa
Chỉ riêng có những chiều mưa
Vẫn còn thương cánh chim... chưa có nhà.
Your's is the ineenligtlt approach to this issue.
UNDER MAINTENANCE
Nguyễn Văn Phương
all rights reserved.
...