Phần 1
Nó vẫn cứ ngốc xít, vẫn cứ sống trong cái
thế giới trẻ con, cứ chơi mấy trò vẽ đồng hồ lên tay như mấy đứa nhóc
cấp I,cứ ngang ngạnh, hay khóc nhưng lại đáng yêu trong mắt người ta,…Và
cũng chính nhờ cái ngốc xít ấy mà nó quen Khôi……
Minh Khôi, chàng trai hay được mọi người trong trường gọi bằng cái nick
name:”hot boy”, cậu ta đẹp trai, học giỏi,chơi bóng rổ” cực đỉnh” .Khôi
hội tụ đầy các yếu tố mà nhiều fan nữ sinh khác muốn làm quen, nhưng cậu
ta lại chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang
có.......Nó dù sao cũng chỉ là một học sinh mới vào trường, một cô bé
lớp 10 khờ khạo nhưng cũng muốn tìm hiểu chút ít về Khôi trong những lần
tám chuyện với bạn bè, nghe ai cũng khen cậu ta, nó ra vẻ không thích
cho lắm.
Nó nói:”Con người này kì thật, nhiều bạn gái theo đuổi quá! Bộ tưởng là
hot boy thì chảnh à.” Rồi nó đi đến căn tin, bỏ mặc những lời bàn tán
của tụi bạn…
- Có gì hay đâu mà lấy anh ấy ra làm đề tài buôn chuyện cả ngày của lớp
mình nhỉ? Cứ như cái tên Minh Khôi là đề tài muôn thuở của thi ca
vậy,..anh ấy chỉ đẹp ở cái tên thôi! Chưa thấy tận mắt mà làm gì nói
hoài …nhức đầu quá! – nó tự than thở một mình khi rảo đôi chân thoăn
thoát của nó.
Nó gọi một lon coca, rùi tháo lấy cái khui đề đem về nhà sưu tầm, sở
thích của nó kì lắm,…Nó ngân nga theo bài hát Two is better than one,
mặc dù nó chẳng biết hát bài ấy, nhưng nó chỉ thích nghe một bài duy
nhất thôi cho dù bạn bè nó bảo:“bài hát đó cũ mèm rồi!”.
Ngoài
trời đang mưa, những hạt mưa mỏng manh của mùa xuân mang khí xuân nhè
nhẹ đâu đây như trổi dậy….Nó thấy có một cậu học sinh nào vẫn đang chơi
bóng rổ ở ngoài sân, dáng người cao cao trong bộ đồng phục thể dục của
lớp 12. Nó cũng ham bóng rổ, nó chạy đến háo hức:
- Anh gì ơi! Cho em ném thử vài trái được hông?
Anh cẩm trên tay trái banh bóng rổ, nhẻn một nụ cười thật nhẹ, anh nói:
- Nè cô bé! Không sợ trời mưa sao?
Anh nhìn chăm chú vào cái bảng tên nó:
- 10s3 à! “dân”10s3 ở lại trường học bồi dưỡng à!
Nhìn nó, anh lại cười:
- Chơi đi cô bé!
Nó ném trái banh nhưng chẳng vào rổ, nó bổng thắc mắc:
- Này anh chàng không tên, làm sao anh chơi hay như vậy!
Nó lém lĩnh hỏi anh rằng:
- Anh biết anh Khôi không? Cùng học khối 12 mà, chắc cũng biết hotboy đó chứ?
Liệu anh ta có bị biến thái không khi cả tá cô gái theo đuổi mà chẳng hề quan tâm nhỉ?
Nó làm anh ngạc nhiên, nó không biết anh chính là cậu ta, anh điềm nhiên nói với nó:
- Đôi khi người ta không thích ai cả vì người ta yêu một ai đó mà chẳng còn ở bên. Một câu trả lời thôi nhé! Anh phải về đây…
Nó ngỡ ngàng khi nghe anh nói như vậy, nó nhìn anh lấy trái banh bỏ vào ba lô, nó thốt lên:
- Anh ơi! Cần một cái tên đó!
- Chỉ một câu trả lời.- anh giơ một ngón tay lên.
Nó suy nghĩ nhiều lắm, đứng dưới mưa, nó nghĩ hoang man đủ điều, nó tự
hỏi:” đó là tình yêu? . Thật khó đề mà nó có thể tưởng tượng ra…
Cả lớp nó đang’ rùm ben” chuyện tham gia cuộc thi “tài năng học trò” do
đoàn trường tổ chức, còn nó thì cứ như tâm hồn bị lạc lõng đâu đó, nó
lặng thinh, cặm cụi vẽ mặt cười trên hai ngón tay cái rồi chơi một mình.
Cũng chỉ vì những cái kì dị mà nó làm như thế nên mọi người cho là nó
bị “hâm”, nhưng nó vẽ rất đẹp và ai cũng phải công nhận điều đó. Mọi cặp
mắt bỗng dưng nghiêng cả về nó.Lớp quyết định để nó đi thi, nhưng nó
chưa hề tham gia một cuộc thi nào hết. Những tác phẩm truyện tranh mà nó
vẽ ra chưa lúc nào được trưng bày, nó giữ khăng khăng bên mình, nó lo
sợ sẽ làm mất uy tín của lớp. Nó luyện tập vẽ cả ngày nhưng chẳng tìm ra
ý tưởng. Nó đến trường, một lần nữa nó gặp anh. Nó nhìn lén anh chơi
đàn piano:
- Anh chàng này đa tài thật! Ngưỡng mộ quá đi.
Nó nghe ai đó gọi anh ta bằng cái tên Khôi, nó vỡ lòng.
- Trời đất, mình đang ngưỡng mộ ảnh ư! Mình trở thành fan của anh ta khi nào vậy?
Nó buồn ghê gớm, nó không nghĩ là dạo này tại sao nó lại gặp chuyện không đâu hoài .
Nó lại gọi cho anh Nguyên, người mà nó rất tin tưởng đến ghế đá trước
sân trường tâm sự với nó. Nó nói đủ thứ, nhưng nó lại dừng lại khi nghe
chuyện của anh Khôi. Anh Nguyên cho nó biết là trước kia một người bạn
gái mà Khôi thích đã mất vì một căn bệnh. Nó chợt tỏ ra vẻ đã người lớn,
đã hiểu mọi chuyện, nó thay đổi cách nhìn về anh ấy hoàn toàn, nó thay
đổi cả những “định lí” mà hồi giờ nó tự đề ra…
Tối ấy, nó lẳng lặng nghe anh Khôi chơi đàn, “Way back into love”, ca
khúc cất lên thật hay, nó nhờ mấy chị “dân Anh” dịch dùm nó.
Em đã từng sống với những suy nghĩ u tối Giấc ngủ như màn mây đen bao
trùm Em đã cô đơn quá lâu Quá khứ luôn hiện về,và em không thể sống với
hiện tại Những hy vọng và ước mơ anh đã chôn chặt
trong lòng Có lẽ anh sẽ cần đến vào một ngày nào Những thời khắc u buồn
anh đã gạt sang một bên Để dành một khoảng trống trong tâm hồn Tất cả
những gì em làm là quay trở lại tình yêu Em không thể vượt qua nếu tình
yêu không còn lối quay về ohoh Em đã từng ngắm những vì sao không muốn
toả sáng Em đã từng tìm kiếm nhưng đã không thấy dấu hiệu gì Em biết nó
đang hiện hữu đâu đây Một nửa của tâm hồn em đang ở một nơi nào
đó Anh đang tìm một ai đó để thăp lên một chút ánh sáng Không ai bên anh
suốt những đêm dài Để anh có thể có những chỉ dẫn Và anh có thể làm mọi
thứ vì em Tất cả những gì em muốn làm là quay trở lại tình yêu Và nếu
trái tim của em luôn có chỗ cho anh Em đoán và em hy vọng anh và em sẽ
sánh bước tới cuối cuộc đời Có những khoảnh khắc em không biết là thực
hay ảo Hay có ai đó hiểu được cảm giác của em Em cần những cảm hứng đich
thực Không phải là sự dàn xếp
Nó bắt đầu tìm được cảm xúc đề vẽ, nó mừng khôn xiết.
Nó đã vẽ anh chơi bóng, ý tưởng muốn ném trái bóng rổ vào lưới cao như
tinh thần ham học hỏi của học sinh muốn đạt được thành công đã làm nó
rinh giải về cho lớp. Nó dần trở thành tâm điểm của trường vì nó thắng
giải và có nét dễ thương kiểu con nít.