Con đường lá
Con đường đó, vẫn như vậy, vẫn dài và mang đậm nét riêng
của nó với hàng cây lá ngả màu và những cột điện nhỏ. Từng chiếc lá rơi
như làm khung cảnh trở nên trầm lắng hơn trong đêm tối, dưới đường, lá
khô vàng xêp thành từng lớp chồng lên nhau rất nhiều tạo nên vẻ hoang sơ
và buồn bã. Ánh trăng khuất dần sau những đám mây đen không toả sáng mà
chỉ leo lắt một màu trắng nhạt chẳng đủ để nhìn thấy một tán cây, bụi
cỏ, mọi thứ đều sáng lên nhờ những bóng đền đường đã cũ và ngả màu.
Khung cảnh nơi đây gợi nhớ nhiều kí ức hơn là vẻ đẹp ảm
đạm của nó. Trên đường, từng cành lá cây rung rinh nhờ gió thổi nhẹ, gió
từng cơn quét qua lá và nhiều khi vô tình đưa lá bay đi cũng như làm
lạnh giá tâm hồn người ta vậy.Từng cơn gió thổi qua hàng cây đa già chỉ
còn những cành khẳng khiu và trơ trọi như con người cô đơn và buồn tẻ.
Xung quanh, cảnh vật như chìm lắng và trùng xuống một cách lạ kì trong
gió và ánh sáng trắng.
Dưới lòng đường ẩm ướt có một người đang đi, là một chàng
trai trẻ, người này bước đi với một tấm thân hơi run nhưng khuôn mặt
hiện ra vẫn thấy một sự lặc quan và một chút sức sống. Có lẽ đó là hi
vọng, một niềm tin giúp con người vui lên và thêm í chí. Con đướng tuy
ảm đạm, lạnh lẽo nhưng toát lên một vẻ đẹp lạ kì có thể làm con người
say đắm nhưng dường như không ảnh hưởng tới chàng trai .Bứớc đi trên con
đường lá mà tâm trạng người như chìm đắm vào kí ức và hồi tưởng. Trong
đêm vắng bỗng nhận ra một nụ cươì, dù chỉ là rất nhanh nhưng khá sâu sắc
và làm lay động một người khác trong bóng tối: một cô gái .
Đêm đã khuya nhưng cứ bước, chìm đắm trong mỗi bước chân
là suy nghĩ không phải xa xôi mà rất gần, chính là con đường này. Nó đã
thấy mọi việc, nó cũng tiễn người ra đi với một không gian chẳng khác
lúc này là mấy. Có chăng chỉ thêm phần ảm đạm của một cơn mưa lớn và mặt
trời khuất sau ánh mây đen. Hoà cùng một phần nước mắt.
Từ xa thấy bóng một người run run bước lại, nhìn chiếc ghế
gỗ cũng mang đầy vẻ đơn sơ và tĩnh mịnh như của con đương và ngồi xuống
kèm theo một tiếng thở dài mệt nhọc. Chẳng biết người này đã ở đây bao
lâu. Ánh mắt đó giờ đây dường như mệt nhoài và đầy suy nghĩ, nó liếc qua
bóng tối đen kịt như muốn tìm kiếm một điều gì, có lẽ là một hi vọng
mong manh và nhỏ nhoi về một người đã hằn sâu trong kí ức và thương nhớ,
về một người chẳng có thể nào quên, về một người đã mang lại nhiều niềm
vui cũng như bao nhiêu nỗi buồn . Và lòng người chợt thấy thêm phần
lạnh giá, cô đơn và hoài vọng. Sâu thẳm trong tâm hồn là một miềm kí ức
đã xa. Dần dần, đôi mắt bắt đầu nhắm lại, chìm sâu và giấc ngủ. Người đó
ngủ nhưng khuôn mặt vẫn chờ đợi và hoài mong.
Gió đã thổi mạnh dần và mưa bắt đầu nhỏ giọtnhưng rất ít
và có phần giá lạnh hơn. Từ sau hàng cây lớn, cô hái bước ra, dưới ánh
đèn đuờng nhìn khá rõ một khuôn mặt hiện lên rất xinh đẹp và đán mến với
đôi mắt nâu trầm và buồn man mác. Một vẻ đẹp chẳng những lay động cả
không gian mà khiến mưa rơi chậm lại và gió cũng thổi nhẹ đi. Cô gái
thấp hơn chàng trai không nhiều. Thoáng qua, ta thấy rõ nét cung giữa cô
và chàng trai : hai người đều chứa đựng nỗi cô đơn và mong nhớ . Đứng
từ xa nhìn người đang ngủ mà trái tim cô như muốn vỡ oà ra. Vẫn khuôn
mặt đó, vẫn giáng người đó. Từng thứ như đi sâu vào tâm hồn không thể
quên được, nay đã trở lại ngay trước mặt. Chỉ cần bước đi sẽ tới, sẽ
được ôm người đó vào trong lòng. Nhung nhớ bao năm qua dường như đã làm
con người không thể cất bước, nó như một cơn giông ùa đến cùng nỗi nhớ
và kí ức về một phần đã là một phần của cuộc sống. Nhìn người kia mà
nứoc mắt cứ trào ra thật nhiều. Vì vui, vì buồn hay vì hối hận ?.
Trong đêm tâm trạng người như hồi tưởng lại ngày xưa,
chính nơi này đã buông tay và chấm dứt. Đó cũng là nơi cuối cùng khi
nhìn bóng người khuất dần mà lòng đau như cắt. Chắc chắc lúc đó đã có
nước mắt rơi khi người kia quay đi vì không hiểu, vì đớn đau. Cô đã nhìn
theo và khóc, đã sai lầm.
Và giờ đây, khi gặp lại, sự hối hận về một ngày nào lại
trở lại, hối hận vì đã nói giối, hối hận vì đã ra đi, hối hận khi nhìn
vào mặt người kia thấy sự u sậu ảm đạm và héo mòn, hối hận rất nhiều vì
bao năm qua không nói một câu .Dù chỉ là một lời xin lỗi. Câu nói chưa
cất lên, chỉ thấy vẫn còn yêu con người trước mặt quá nhiều .Vẫn vì một
hình bóng đã ra đi mà chờ đợi và hi vọng. vẫn chấp nhận một sự ra đi
không từ biệt,sự chia tay không lời, vẫn tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm
và giờ đây vẫn đợi …
Khóc, nứơc mắt rơi nhiều trên khuôn mặt một người trong
đêm tối , tiếng nước mắt rơi như phá tan bầu không khí tịch mịnh cũng
như đánh thức giấc ngủ của một người.
Người đó tỉnh dậy, chỉ thấy khung cảnh vẫn vậy, đồng hồ
vẫn chậm rãi chạy từng giây không mòn mỏi .Nhưng đã có một điều khác, từ
đằng xa kia có một người đang đứng im lặng. Đó là ai?
Bầu trời ngớt mưa và ánh đèn trở nên sáng hơn một cách lạ
kì. Từng đám mây cũng đã bay đi để lại một mảnh trăng soi xuống con
đường trong đêm tối làm cảnh vật thêm lung linh. Nhưng ,vẫn không ảnh
hưởng tới hai người, họ đang đứng ,trước mặt nhau. Một người khóc, một
người mắt ngấn lên và long lanh . trong hai con người đó, ta cảm nhận
được tất cả, về tình yêu, về nỗi nhớ và về họ. Hai người nhìn nhau, họ
khóc và nwocs mắt như tan ra trong gió . Người kia dang hai tay ra như
muốn ôm chặt người trước mặt và miệng nhoẻn cười. Và người con gái đó đã
không còn đứng im, chạy đến bên người kia trong cơn mưa giá rét và
trong những chiếc lá vàng rơi héo úa, trên con đường mà họ đã từng đi,
đã từng gắn bó, đã từng chia ly và đã từng … trở lại.
-=BIKS=-