Tên truyện: Số phận sẽ đưa em đến với ai?
Tác giả: Mai Thương(các bạn có thẻ giọ là Suu)
Nguồn: h4
Thể loại: Tình cảm học trò
Tình trạng: đang sáng tác
Nhân vật:
Hoàng Như Thanh: Thiếu nữ 15 tuổi vui vẻ, cởi mở bên ngoài nhưng trầm
lặng bên trong, rất được mọi người yêu quý (chỉ toàn người thân hay dễ
tính thui) nhưng cô có một phom người không mấy chuẩn. (cao 1m60, nặng
…65kg)
Trần Hoàng Nam: Là người cởi mở hoạt bát, sở hữu một khuân mặt cực kì
điển trai, anh ta rất biết lấy lòng người khác và cũng rất phong độ,
quả là một người cá tính, học vấn luôn ở mức khá giỏi, lớp trưởng của
Như Thanh.
Vương Gia Minh: Hắn là người hung dữ, lạnh lùng, hắn học cực giỏi
nhưng không tham gia bất kì hoạt động gì, nhưng với tính tình của hắn
thì cũng chả ai dám ép. Tuy vậy nhưng hắn luôn được bọn con gái yêu mếm
nhờ vào vẻ đẹp băng giá của hoàng tử mùa đông.
Ngô Nhật Quang: Thiếu gia tập đoàn thời trang nổi tiếng, cậu ấy có
một khuân mặt cực kì baby, tính tình cực kì trẻ con nhưng khi đã vào
việc gì thì rất nghiêm túc, con nhà giàu, đẹp trai nhưng không hề kênh
kiệu.
_ _0_0_0_ _
CHAP I
Gió nhè nhẹ thổi xuyên qua làn không khí trong lành, thơm mát của
biển khơi. Ngước lên trên, bạn sẽ thấy một bầu trời xanh mát hòa cùng
những đám mây nhẹ nhàng trắng tinh khôi. Bên dưới là mặt biển mênh mông
lăn tăn gợn sóng, mọc lên giữa đại dương mênh mông ấy một mỏm đá nho nhỏ
vừa đủ để dựng một cái lều, con đường dẫn mỏm đá ấy đến với đất liền là
những cục đá nhỏ đủ một người đứng.Trên mỏm đá kia, một cô bé đang thả
hồn vào giấc ngủ mơ màng, một người con trai từ từ bước đến, đứng phía
trên đầu cô bé, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô,
tâm hồn cô giờ như bay lên chín tầng mây.
-NHƯ THANH…
Ai mà zô duyên zữ vậy, người ta đang hôn nhau mà đi làm phiền.
-NHƯ THANH, con định ngủ đến khi nào nữa hả, con gái con đứa gì mà… thật
hết chỗ nói.-Bà Thư (mẹ của Như Thanh) gắt lên một cách bực dọc.
Nghe tiếng gọi, cô bé ể oải ngồi dậy trong cơn ngái ngủ
-Mẹ à, con chỉ…
BỘP chưa kịp nói hết câu, một trùm mận rơi chúng đầu Bé (từ giờ cho
t/g mạn phép gọi Như Thanh là Bé nha), nhìn chùm mận đỏ tươi, Bé nhấc
lên ăn một cách ngon lành (bó tay), bà Thư nhìn thấy vậy liền lắc đầu
một cách chán nản.
-Trời ơi, mẹ thật không hiểu là mình đã sinh ra một cô con gái hay là
một con heo nữa? Con nhìn con thử xem, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, người
thì như cái thùng phi. Như vầy thì làm sao mẹ tống con ra khỏi nhà được
hả?( Ý của bà Thư là muốn con gái sớm tìm được bạn trai và cho nó lấy
chồng càng sớm càng tốt). Chống hai tay xuống đất, Bé vừa đứng lên vừa
nói bằng cái giọng hồn nhiên và trong sáng:
-Mẹ an tâm đi, con gái sẽ ở với mẹ suất đời luôn, cả đời không tìm bạn
trai, không tìn người yêu và… cũng sẽ không lấy chồng để cả đời phụng
dưỡng mẹ yêu…ưkm chụt
Nói rồi Bé tiến đến đặt lên gò má cao cao của người mẹ một chiếc hôn.
Ra khỏi khu vườn thơ mộng do Bé trồng từ nhỏ với ý nghĩ trong đầu: “Con không ngoan như mẹ nghĩ đâu, con sớm đã biết yêu rồi”.
Bé đi lên phòng lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình và chiếc cặp quay đeo nhỏ xinh hình con mèo của mình rồi đi ra ngoài
-Con lại đến thư viện hả Như Thanh? Bà Thư Từ trong bếp ngó đầu ra ngoài
hỏi như chỉ để có lệ, Tuy thế Bé vẫn ngoan ngoãn trả lời:
-Dạ vâng, con sẽ về sớm ạ.
Bước ra khỏi cửa, Bé nín thở, hít vào thật sâu để tận hưởng làn không
khí trong lành tinh khiết của mùa thu. Thư viện là nơi Bé thích nhất,
từ lúc còn nhỏ xíu, bé đã mê sách rồi, để được đọc sách, Bé đã học cách
đọc, cách viết từ rất sớm, đọc sách đã trở thành thói quen không thể
thiếu đối với Bé. Với Bé mỗi quyển sách là một thế giới, một sắc màu,
một niềm vui, sách giúp Bé tiếp thêm sức mạnh khi gặp bất cứ khó khăn
gì.