♥ Chap 1:
Tôi - Thiên Anh - một cô bé ngốc nghếch. >"<
Thiên Anh có nghĩa là một người con gái xinh đẹp, là con của trời.
Tuy vậy nhưng mọi người thường gọi tôi là Ốc khờ ( . Vì tôi sống khép kín và cũng rất ngốc nghếch nữa.
Anh trai tôi là Thiên Bảo - hot boy của trường. Khác với tôi, anh ấy rất
hòa đồng và cực kì lanh. Đối với mọi người, anh ấy là một thiên thần.
Một anh chàng đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu và còn là một cầu thủ
bóng rổ nữa... không hổ danh là hot boy. ^_^
Còn tôi, tuy không sỡ hữu vẻ đẹp thiên thần như anh trai nhưng tôi lại
có một chỉ số IQ siêu phàm và lại vẻ tranh cực đẹp nữa. Chỉ có điều là
vì tôi ngốc nghếch quá nên lúc nào tôi cũng bị mọi người ăn hiếp cả.
Nhất là anh trai tôi... nhưng anh ấy thương tôi vô cùng. Anh ấy ăn hiếp
tôi thì được nhưng người ngoài mà đụng đến tôi thì chỉ có tiu...
Tôi không có bạn bè nhiều, chỉ có một vài người bạn cùng lớp nhưng chỉ
là trong học tập thôi. Còn người hay chơi với tôi nhất chỉ có thể là anh
trai... Mặc dù tôi nhỏ hơn anh đến 2 tuổi và còn bận nhiều việc nhưng
bao giờ anh cũng dành thời gian chơi với tôi. Chính vì vậy mà anh là
người tôi yêu nhất trên đời.
Năm học cấp 2, bố mẹ chuyển trường cho tôi học cùng với anh trai. Trường
mới, bạn mới...tôi gần như lạc lẫm. Cũng may là có anh Bảo không thì
tôi chẳng khác gì bị lạc vào rừng.
- Ê mày, hot boy Thiên Bảo kìa! Đẹp trai phết nhờ?
- Ừ đấy! Mà kia là con nhỏ nào thể? Cứ đi kè kè với hot boy mà không thấy ngượng. Lại còn choàng tay nữa mới ghê chứ!
- Chắc là nai mới đó mày! Mà nhìn con nhỏ đó cũng xinh đấy chứ! Không biết được bao nhiêu ngày đây?
- Xinh gì mà xinh! Nhìn cái mặt nó là biết. Cáo già mà bầy đặt giả nai
tơ. Mày nhìn xem thời nay có đứa nào đi học mà để cái mặt trống trơn,
lại còn không để mái nữa chứ... quê mùa chết đi được!
- Xấu tự nhiên còn hơn đẹp giả tạo mày à!
Tôi nghe tiếng hai chị nói chuyện về anh hai và mình lúc đang đứng cùng với anh trai mà chẳng hiểu gì hết.
- Anh hai, cáo già mà bầy đặt giả nai tơ là gì vậy? - Tôi hỏi anh.
- Trời ạ! Ốc khờ ơi là Ốc khờ! Zậy mà cũng không hiểu nữa. Là Cám mà giả thành Tấm đó!
- Nhưng em đâu phải là Cám đâu!
- Ui chời! Thì có ai bảo em là Cám đâu!
- Anh mới bảo em là Cám mà???!!!
- Khờ ơi là khờ!!!!!!!!!!! - Anh kéo dài một hơi khiến tôi ngơ ngác.
Chưa gì mà tôi đã bị bảo là khờ rồi. Tôi thấy mình đâu có khờ lắm đâu! Tại tôi không hiểu nên mới hỏi thôi mà...
- Này! Lát hồi em phải luôn đi bên cạnh đó...trừ khi nào vào lớp nhận
lớp thôi. Khi nào ra về mà không thấy anh là phải đứng chờ, không được
đi lung tung. Mụ phù thủy bắt được là đem về nấu cao đó! Biết chưa?
- Dạ!!!
Anh hai lúc nào cũng nói câu đó hết. Tôi lớn rồi mà! Có mấy lần tôi tự ý
đi mà có bao giờ gặp phù thủy đâu. Còn cao thì tôi mới nghe đến cao
khỉ, cao gấu,... chứ có bao giờ nghe cao Ốc khờ đâu
Wham bam thank you, ma'am, my qutonises are answered!
UNDER MAINTENANCE
Nguyễn Văn Phương
all rights reserved.
...