Ngày quen anh, tôi vẫn ngỡ ngàng tự hỏi đó có phải là tình
yêu. Bởi tôi là đứa con gái không xinh đẹp cũng không giàu có.
Mọi người chỉ nói rằng tôi hiền, hiền như cái tên của tôi. Có
lẽ vì thế mà anh lại thích tôi?
Lúc đó tôi còn là sinh viên
năm 1 với nhiều bỡ ngỡ lạ lẫm của cô gái tỉnh lẻ bắt đầu
hòa nhập với cuộc sống đô thị xa hoa náo nhiệt. Còn anh vừa
tộ́t nghiệp ra trường về đầu quân cho một công ty xây dựng. Anh
khá đẹp trai, ăn nói lại có duyên. Có thể anh là niềm ước ao
của biết bao cô gái. Thế nhưng tôi cứ dửng dưng bởi tôi không đủ
tự tin để vượt qua những mặc cảm bản thân.
Phòng tôi trọ
sát bên phòng anh. Những lúc rảnh rỗi anh vẫn thường qua phòng
tôi trò chuyện hoặc chơi trò truyền tin qua bức vách tường
phòng anh và tôi. Anh hỏi thăm và chia sẻ với tôi những khó khăn
của cuộc sống sinh viên xa nhà. Những kiến thức và cách nói
chuyện dí dỏm của anh đã khiến tôi xóa dần khoảng cách với
anh. Chúng tôi ngày càng thân thiết và anh cũng bắt đầu chia sẻ
với tôi những khó khăn trong công việc và trong tình yêu.
Anh
kể tôi nghe về mối tình đầu đẹp đẽ của anh. Nhưng tình yêu của
anh không đủ lớn để giúp chị ấy vượt qua được những ngăn cản
của gia đình. Ngày anh tốt nghiệp cũng là ngày chị nhận lời
lên xe hoa. Anh suy sụp và chỉ muốn buông xuôi tất cả… Câu chuyện
của anh khiến tôi cảm động và yiếc nuối cho một tình yêu đẹp.
Dần
dà tôi trở thành người bạn thân biết lắng nghe, chia sẻ với
anh và là nơi mà anh có thể gửi gắm mọi nỗi buồn vui trong
cuộc sống. Rồi tôi đón nhận tình cảm của anh trong sự vui
sướng và ngỡ ngàng của bản thân. Thật tình tôi không hề nghĩ
lại có điều kỳ diệu xảy ra. Anh hiểu suy nghĩ của tôi và an
ủi tôi một cách dí dỏm đáng yêu bằng việc cứ ngêu ngao hát:
“…anh yêu em vì đó chính là em…”.
Tôi đã tin tưởng anh, yêu anh
một cách tuyệt đối và say đắm trong tình yêu của anh. Tôi cứ
ngỡ rằng tất cả như một giấc mơ.
Nhưng… một lần tôi vô tình
đọc được trong điện thoại của anh một tin nhắn với đầy những
lời lẽ yêu thương đến một số điện thoại khác được anh lưu bằng
ký tự đặc biệt. Tôi đã choáng váng trước lời thú tội dễ
dàng của anh. Thật ra chủ nhân số điện thoại đó chính là người
mà anh yêu, còn với tôi chỉ là một trò đùa từ lời thách
thức của một người bạn để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Và
tôi còn cảm thấy tê dại hơn nữa khi biết tất cả những câu
chuyện về một tình yêu đầu đời đẹp nhưng buồn và những nuối
tiếc trong tình yêu của anh trước đó chỉ là sự giả dối.
Tôi
không thể chịu đựng được sự dối gạt trong tình yêu nên quyết
định xa rời anh để giữ lại những ngày tháng tươi đẹp đã qua.
Giờ
đây tôi đang bắt đầu một hành trình mới với những khó khăn
đang đón chờ. Nhưng có một điều tôi biết rằng những kỷ niệm
đẹp về mối tình đầu tôi đã dành trọn nơi anh sẽ theo tôi đi
suốt cuộc đời và sẽ là động lực cho tôi hoàn thiện mình trong
cuộc sống. Cho dù thế nào thì tôi vẫn thật lòng mong anh hạnh
phúc bên người anh yêu!
THANH HÒA