Em !!!
Anh lại vừa một mình lang thang, một mình trầm ngâm lặng lẽ
suy nghĩ và cảm thấy buồn quá, đáng lẽ tối nay anh cảm thấy vui mới đúng
nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy buồn. Có lẽ anh quá dận chính con
người anh và không hiểu sao anh lại như vậy, sau mỗi lần gặp em về anh
lại cứ suy nghĩ mãi, anh nghĩ tại sao anh lại nhút nhát thế nhỉ, anh cứ
mãi cho rằng mình quá tự tin và mình có thể làm được những điều mình
nghĩ nhưng không hiểu sao đến những việc liên quan đến tình cảm thì anh
lại nhút nhát thế. Đã bao lần anh đã cố gắng tìm kiếm cơ hội để được bày
tỏ tình cảm của mình dành cho em mà tới lúc có cơ hội thì anh lại để
tuột mất để rồi phải ân hận, phải dày vò với chính mình
Từ khi gặp
em, được nhìn thấy em cười, một nụ cười thoải mái, thật vô tư anh đã
từng nghĩ và ước mơ rằng một ngày nào đó chính nụ cười và suy nghĩ đó sẽ
bù đắp cho cuộc sống đầy nội tâm mà anh đang sống. Và anh đã nghĩ, đã
mơ, anh đã cảm thấy tình cảm của anh thật đặc biệt, càng ngày anh càng
muốn được gặp em hơn càng muốn được tâm sự và muốn được nhìn thấy em
cười nhiều hơn. Có thể anh đã sai khi anh đã đưa ra rất nhiều lý do để
được gặp em nhưng tất cả là anh chỉ muốn được nghe em nói và được hiểu
em nhiều hơn thôi !. Anh cứ trách mình mãi, tại sao chỉ vì muốn nói
chuyện với em mà anh phải bày ra những lý do như là dúp đỡ em và…. Tại
sao anh không nói về nhưng suy nghĩ của em, nỗi buồn mà em đang phải đối
chọi, anh sai rồi, anh không công bằng đúng không?
Dù sao thì mọi
chuyện cũng chỉ mới bắt đầu phải không em, có phải việc gì cũng như mình
nghĩ được đâu em nhỉ, cuộc sống là thế mà, sẽ có nhiều bất ngờ mà mình
sẽ không đoán trước được, chính anh cũng đã bao lần thất vọng vì những
suy nghĩ quá tự tin của mình. Anh đã tự lo được cho bản thân nhưng không
phải chỉ vì thế mà anh cho phép mình suy nghĩ rằng việc gì mình cũng có
thể làm được.
Em yêu thương!!!
Những ngày qua đối với anh thật
tuyệt, ngày nào sau khi làm việc về anh cũng được gặp em cả, tối còn
được đi chơi và ngày nghỉ thì được đi chát cùng em. Anh không thể ngờ
được rằng trong chính khoảng thời gian mà mình phải lo lắng nhiều nhất
cho sự nghiệp thì anh lại được gặp người con gái mà anh cảm thấy vui,
yên bình và hạnh phúc nhất mỗi lúc được gặp và nói chuyện. Đã không biết
bao lần anh muốn nói lên tất cả những điều mình nghĩ, để em biết và hi
vọng rằng em sẽ đón nhận tình cảm của anh. Anh biết, có thể đang có
chuyện làm em buồn và cũng có thể em đang lo lắng và không muốn suy nghĩ
thêm về các vẫn đề khác, tại sao em không chia sẻ cùng anh nhỉ, anh
muốn được hiểu em nhiều hơn và biết đâu anh lại có thể làm được một việc
gì đó thì sao nhỉ. Dù sao thì tình cảm anh vẫn thế, anh đã yêu em và
anh muốn làm tất cả để em hiểu được điều đó. Giờ này không biết em đang
nghĩ gì, đã ngủ chưa và em có biết đươc rằng chỉ cách em một quãng đường
thôi, có một người đang nghĩ về em đó. Ngôi nhà anh sống có 2 người mà
bạn của anh đã ngủ rồi còn lại một mình trống trải quá. Cuộc sống nội
tâm của anh là thế đó nhưng anh phải tự lo cho mình thôi, ngày mai sẽ
tới và một ngày nào đó anh sẽ có cơ hội và đủ mạnh dạn để nói trực tiếp
với em rằng anh yêu em biết nhường nào, anh không muốn chúng mình phải
dè dặt và dữ khoảng cách như vậy, anh tin chúng mình sẽ vượt qua tất cả
những khó khăn mình gặp phải trên đường đời
Anh yêu em nhiều