Vậy là đã 3 ngày chúng ta không liên lạc với nhau, dù cách nhau chỉ một
cú click. Em giận anh, anh giận em hay tại khoảng cách giữa chúng ta đã
không thể rút ngắn hơn nữa.
Cái lằn ranh mong manh giữa anh và
em, giữa người yêu và bạn, giữa yêu và mến chắc chẳng thể nào thu ngắn
hơn nữa. Cuộc phiêu lưu của nàng tiên cá đã đến lúc phải chấm dứt, nàng
phải trở về với biển, với thực tại là định mệnh ngàn thu. Bỏ mặc hoàng
tử với bao nỗi buồn bã, tiếc nuối…
Đã 3 ngày nay anh đã không
nhận được cái buzz nào từ em. Những cái buzz đã ghi dấu trong lòng anh
lúc nào chả biết mà bây giờ mỗi khi nhìn màn hình có người nào đó buzz
mình, anh lại nhớ đến em, nhớ cái dòng buzz đỏ chói cùng với cái nick
thân quen phía trước. Mỗi ngày làm việc không được em buzz thật là một
ngày dài và trống rỗng.
Mà thực ra mình đã có gì đâu em nhỉ? Chỉ
những hẹn hò, những đưa đón, những tuần làm việc bận rộn nhưng vẫn chat
với nhau suốt cả ngày, để rồi cuối tuần lại mong đến thứ Hai để được em
buzz. Rồi một cái nắm tay, một lần quấn quít, chỉ có thế, không một lời
hò hẹn, không một lời yêu.
Cuộc sống sẽ trôi đi, anh sẽ trở về
với công việc, với những tương lai chờ đợi phía trước. Còn em, em sẽ trở
về với quá khứ, với người yêu xa xôi mà em vẫn muốn chung tình đợi chờ.
Con trai vẫn thường bảo nhau: “đánh đồn có địch mới là vẻ vang”. Vẻ
vang là chi khi chiến thắng với một thành trì tan hoang, vẻ vang làm chi
khi có thêm một người khác sẽ đau khổ vì mất đi người yêu (cái cảm giác
mà anh đã từng phải cảm nhận).
Tình yêu không phải là một cuộc
chiến tranh, không phải một canh bạc một mất một còn mà là nơi những yêu
thương, nhân bản, bao dung… rất tự nhiên sẽ được bộc lộ. Dẫu biết em đã
có người ta, nhưng từ khi quen em anh vẫn luôn muốn dành những gì tốt
nhất cho một người dưng xa lạ. Quãng đường anh đưa đón em mỗi ngày có
thể bằng cả Sài Gòn cộng lại, nhưng có hề chi em nhỉ? Yêu tức là cho mà
không đòi phải nhận lại bao giờ.
Một ngày nào đó, biết đâu nàng tiên cá sẽ được trở thành người. Và biết đâu, hoàng tử vẫn đang chờ nàng…
(sưa tầm)