Ngoài trời đang gió và sấm rền. Nghe cái âm thanh ấy sao mà thấy lòng
buồn đến thế. Nó khiến anh gợi nhớ chiều mưa bên em hồi nào. Nhìn em co
ro vì bị lạnh sao thấy xót xa… Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô
cùng hạnh phúc. Nhưng càng ở bên em anh càng nhận ra một điều khiến
trái tim anh đau đớn, đó là sẽ chẳng bao giờ anh có được người mình yêu
thương. Trái tim em sẽ không bao giờ hé mở đối với anh cả. Cuộc đời vẫn
cứ trái ngang thế đấy. Em vẫn quý trọng và đi bên anh nhưng nó sẽ mãi
mãi chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tình yêu ư! Nó đã không còn tồn tại trong
suy nghĩ của em dành cho anh mất rồi. Hiểu rõ điều đó nhưng sao anh vẫn
không thể rời xa em được. Có phải tại anh yêu em nhiều quá không?
Anh
vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng càng ở bên
em anh càng nhận ra một điều khiến trái tim anh đau đớn, đó là sẽ chẳng
bao giờ anh có được người mình yêu thương. Trái tim em sẽ không bao giờ
hé mở đối với anh cả. Cuộc đời vẫn cứ trái ngang thế đấy. Em vẫn quý
trọng và đi bên anh nhưng nó sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tình
yêu ư! Nó đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của em dành cho anh mất
rồi. Hiểu rõ điều đó nhưng sao anh vẫn không thể rời xa em được. Có phải
tại anh yêu em nhiều quá không?
Đã bao lần anh tự hỏi mình sao
yêu em nhiều đến thế. Mỗi sáng thức dậy hình bóng đầu tiên xuất hiện
trong đầu là em, dù đó là chuyện buồn hay vui thì em vẫn là người đầu
tiên xuất hiện. Có nhiều lúc, nghĩ đến quan hệ của anh và em, anh cũng
thấy mình tủi thân lắm chứ. Anh không hiểu có điều gì đã gắn kết anh với
em lâu như vậy? Ngày nghỉ anh đã từ chối mọi lời mời cũng như các cuộc
vui mà bạn bè tổ chức để mong sao có thời gian được ở bên em, nhưng kết
quả anh thu được chỉ toàn những nỗi buồn da diết trong lòng…
Đã bao
lần anh tự nhủ rằng sẽ rời xa em, nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được.
Em như cơn gió thoảng qua nhưng sao lại khiến lòng anh day dứt đến lạ
lùng. Anh không ân hận vì đã yêu em mà chỉ trách mình sao quá kém cỏi
không thể có được trái tim của người mình yêu. Là con trai, một khi để
mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là người
thất bại. Mọi thất bại cho dù là trong tình yêu hay công việc thì nó
cũng đều có giá của nó, phải không em? Anh đã từng nói với em rằng, anh
sẽ yêu em hết mình cho dù tình yêu đó không được đáp trả anh cũng không
bao giờ ân hận. Anh không muốn sau này nghĩ lại chuyện của hai đứa mình
lại xuất hiện câu hỏi "giá như..." trong đầu. Em biết và em cũng hiểu
điều đó, em biết tình cảm anh dành cho em nhưng tình yêu không đơn giản
chỉ là việc cho và nhận.
Rồi sẽ có một ngày nào đó không còn xa nữa
anh sẽ phải chấp nhận thực tế mình là một kẻ thất bại. Một thực tế mà
chưa bao giờ anh nghĩ mình lại thất bại bẽ bàng đến thế.
Vẫn mãi yêu em!