* Tên tác phẩm:Tên khốn! Anh là đồ đểu!
* Author (tác giả):Vinl đáng yêu xinh đẹp thông minh bla bla (tự sướng mãn tính)
* Category (thể loại): Tình cảm, hài hước, có chút buồn...
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):1000+ :troll1::troll1::troll1:
* Status 0: on-going
* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):không
* Casting (giới thiệu nhân vật):
Kim Ánh Nguyệt
Khá dễ xương, cao 1m60, nhưng mắc nhiều bệnh như tự sướng, tự kỉ, mê trai mãn tính, hám tiền...
Nguyễn Văn Thái Khải
Là tên khốn, đểu cáng, chả biết hắn đi phẫu thuật ở đâu mà đẹp trai thế (trích nguyên văn từ Ánh Nguyệt), nhà giàu, ăn chơi.
Hoàng Vũ Tiến Đạt
Là 1 quý tử mafia giết người không gớm tay nhưng từ khi gặp Ánh Nguyệt thì khác hẳn, cứ y như trẻ con trong lốt người lớn
Một cô gái ngây thơ nhí nhảnh
Một chàng trai đào hoa
Một mafia lạnh lùng
Tất cả sẽ tạo nên 1 câu chuyện hài hước nhưng không kém phần vui nhộn
----------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1: Sao số tôi lại khổ thế này!
Tôi là Kim Ánh Nguyệt, 1 đứa con gái xinh đẹp nhất trần (tự sướng quá lố
==") và tôi đang phải dốc sức đến trường với những sức lực cuối cùng.
Đang đi thì... bụp... thủng xăm. Ôi trời ơi là trời (Trời: con hỏi gì
ta?) sao trời lại không thương con? (Trời: ai nói ta không thương con?) A
gần đây có cái cửa hàng xăm lốp chắc là sửa được. Nhưng mà... nhỡ đâu ở
trong đấy có con nghiện thì làm sao? Và con nghiện đó sẽ bắt tôi chích
thuốc, rồi tôi sẽ nghiện nặng? Ôi không tôi không muốn đâu! Còn gì là
tương lai nữa (tự kỉ nặng) nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải vào.
Hix hix thực ra tôi đã vô quán sửa xe nào ngoài cái quá gần nhà tôi
đâu. Phù cuối cùng cũng sửa xong, tôi lại bắt đầu cái sự nghiệp lao đến
trường. Tự dưng hôm nay tôi thấy trường xa thấy mồ, đi mãi chẳng hết
T^T. Đến lớp thì cô đang giảng bài. Bị cô thuyết giáo cho 1 tràng dài
dằng dặc rồi ra đứng ngoài hành lang. Trời ơi 1 học sinh gương mẫu như
tôi mà lại phải ra đứng ngoài hành lang TT^TT. Haiz đi rửa mặt cái. Lấy
nước vã lên mặt, tôi thật sự chẳng thấy thoải mái gì cả. Bỗng nhiên có 1
người đứng đằng sau tôi:
_ Đang giờ học mà chạy đi đâu thế hả?
Quay lại. Á Á Á là thầy giám thị đây mà! Thôi quả này die chắc rồi
TT^TT. Bị lên văn phòng, rồi nghe 1 tràng nữa thì mới được về lớp. Con
bạn thân nó an ủi:
_ Thôi lần sau đừng đi học muộn nữa nhé!
Lời an ủi này có ý nghĩa gì vs tôi nữa chứ hix hix. Nhưng mà tôi vẫn
phải nặn ra 1 nụ cười méo mó với nó. Mà nó thì biết thừa là tôi đang cố
cười nên cũng chỉ cười khổ. Cuối cùng cũng đến giờ về, cái giờ mà tôi
mong chờ nhất. Đi lững tha lững thững, đang yên đang lành có 1 tên chui
từ xó xỉnh nào ra làm tôi giật thót tim. Tên đó cười khì:
_ Đi đâu thế cô em?
Đang trong lúc "tâm trạng" thế này lên tôi chẳng thèm trả lời. Lại 1 tên
chuyên tán gái chứ gì? Hắn phóng vèo cái con xe SH chặn trước mặt tôi
nói:
_ Ít ra em cũng phải cho tôi số điện thoại chứ!
_ Tôi chả liên quan gì đến anh cả, tránh ra cho tôi đi!
Hắn cười khoe cái răng khểnh có duyên mà theo Ánh Nguyệt nhận xét là cực kì... đểu và ranh ma >"<:
_ Đến khi nào cô em không đọc số điện thoại thì tôi không cho cô em đi đâu!
Haiz tốt nhất không nên dây vs hạng người này. Biết vậy tôi đọc 1 lèo:
_ 019847XXXXXXXXXX
Hắn cũng ghi ghi chép chép như thật. Hắc hắc thực ra thì tui đọc thế
thui chứ có phải số điện thoại của tôi đâu. Vậy là hắn thả cho tôi đi
về. Về đến nhà thì lại phải nghe bài thuyết giáo của mẹ, tắm rửa ăn cơm
xong, lên học. Nhìn đống bài tập cao ngất ngưởng mà thất nản quá chừng.
Cắm cúi miệt mài làm mãi mới xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện
thoại reo lên:
_ Alô
_ Em cũng ranh ma lắm, dám lừa anh cơ đấy!
_ Sao anh lại có được số điện thoại của tôi?
_ Hehe bí mật!
_ Tôi không có liên quan gì tới anh, im giùm cho!
Nói rồi tôi dập máy luôn. Nhưng mà suốt đêm không ngủ được vì hắn cứ gọi
liên tục. Tắt máy đi cũng không được, nhỡ đâu con bạn nó gọi có chuyện
khẩn cấp thì chết dở.
Sao số tôi lại khổ thế này hả trời TT^TT