Ta nhẹ dạ nên lầm lời người nói
Để giờ này mang khối hận nghìn thu
Ta quen em bên đường chiều phố vắng
Mưa đầu mùa làm ướt tóc giai nhân
Đến bên em ngại ngần tôi nói nhỏ
“Dù tôi nè cô lấy để che thân”
Rồi từ đó tình ta dần chớm nở
Những chiều tàn anh đợi ở ngoài sân
Thoáng xa xa em trong tà áo trắng
Như thiên thần xuất hiện cứu đời anh
Em xinh xinh, anh ngơ ngẩn đứng nhìn
Em đùa giỡn, “Anh này sao ngáo quá”
Rồi thẹn thùng em mân mê tà áo
Má ửng hồng, rúc nhẹ vào lòng anh
Anh bổng thấy tim mình như gợn sóng
Mong thời gian ngừng động ở nơi dây
Cho đôi ta luôn được mãi xum vầy
Cho hạnh phúc từ nay và mãi mãi
Cũng vì đó anh cậy nhờ mai mối
Mang lễ quà xin hỏi để cưới em
Chuyện đôi ta anh ngỡ đã êm đềm
Anh đâu biết tự đi vào ngục tối
Em nói đi, phải em là kịch sĩ
Đóng tuồng gì phải phim bộ HongKong
Bao yêu thương, bao e thẹn, thăng trầm
Nay biến mất thành Hà Đông Sư Tử
Tiếc thân trai tuần đi làm 7 thứ
Về đến nhà vào cửa thấy tủi thân
Em hung hăng trông dữ tợ bà chằn
Mắt trợn trắng, tay em cầm cây chổi
Xỉa vào anh em cằn nhằn la lối
“Sao sáng này anh chẳng chịu nấu ăn
Để em đói giờ cho anh ăn chổi”
Kiếp làm trai ôi 3 chìm 7 nổi
12 bến đò, nào ai rõ đục trong
Thương cho anh mang số kiếp làm chồng
Sáng cơm nước, chiều về lo giặt giũ
Đã như thế em cho là chưa đủ
Mua đem về cả bầy chó Bẹc-giê
Khi vui chơi anh đây chẳng được kề
Lúc chúng bậy, anh đây em bắt hốt
Nhà đã chật mà em thì theo mốt
Sáng mỗi ngày mấy tiếng ở restroom
Có nhiều hôm muốn "làm dại" trong quần
Nín lâu quá mặt mày xanh tái mét
Rồi những chiều Karaoke em hò hét
Khắp xóm làng họ tưởng anh giết heo
Nine-one-one cảnh sát họ vội kêu
Đã mấy phen anh phải theo về bót
Để hôm nay anh xin em lần chót
Bữa cơm chiều em tự nấu mà ăn
Trông anh đây như cây sậy ngoài sân
Anh ốm quá làm sao mà sống nổi
Phút chia tay anh có lời trăn trối
Tìm dùm anh kẻ nói đẹp tình yêu
Rồi cùng hắn chia gừng cay muối mặn
Xem hắn còn khoác lác mãi nữa chăng